Fan: Cậu sẽ chọn Yim tám tuổi hay tám Yim?
Tutor: Mình sẽ chọn Yim tám tuổi vì nếu có đến tám Yim thì đầu mình sẽ nổ tung mất.
___________________________________
"Ý của bạn là chê em phiền đúng không?"
Tutor ngớ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh vừa mới đến công ty thì người nào đó không biết từ đâu đã chạy phăm phăm tới chắn ngang trước mặt anh chống nạnh.
"Anh chê bạn phiền bao giờ?"
"Tối qua bạn nói chuyện với fan như nào em đều biết hết đấy."
Tutor dường như đã thông hiểu Yim đang đề cập đến vấn đề gì. Tối qua đúng là anh đã cùng fan trò chuyện và anh còn bảo nếu như có đến tám bé Yim thì anh sẽ đau đầu lắm. Bạn nhỏ nào đó biết được liền ghim hận trong lòng, mới sáng sớm đã muốn tìm anh tính sổ.
"Ý anh không phải là như vậy mà, bạn phải nghe anh nói đã chứ."
"Bạn giải thích sao cho đặng thì làm nếu không thì đừng có trách em." Tutor nắm cánh tay đang chống bên hông của Yim liền bị cậu hất ra, nếu không nói cho rõ ràng thì đừng hòng chạm vào.
"Nhưng trước hết bạn phải ngồi xuống ghế đã, đứng lâu sẽ mỏi chân, anh xót." Dỗ ngọt Yim, kéo Yim ngồi xuống bên cạnh mình, cánh tay vòng sang ôm lấy bả vai.
"Bạn thử nghĩ xem, nếu chỉ có một bé Yim tám tuổi thôi thì anh có thể chăm lo cho bạn thật chu toàn. Lúc đó bạn muốn nghịch ngợm hay muốn làm gì anh cũng đều chiều theo ý bạn. Bởi vì trẻ nhỏ xứng đáng nhận thật nhiều tình yêu thương. Còn một điều nữa là anh rất muốn biết đáng vẻ bé Yim lúc tám tuổi sẽ trông như thế nào. Có đáng yêu như bé Yim ở năm hai mươi hai tuổi không?"
Cảm nhận tâm tình của Yim đã tốt hơn, Tutor mỉm cười xoa xoa mái đầu nhỏ rồi nói tiếp: "Thành thật mà nói thì nếu có đến tám bé Yim thì anh quản không nổi đâu. Bạn rất náo nhiệt, đều này bạn đã tự mình thừa nhận còn gì."
"Nhưng mà thực tế thì chẳng bao giờ có chuyện tám bé Yim sẽ xuất hiện vào cùng một thời điểm cả và cũng không có chuyện thời gian sẽ quay ngược trở về khoảng thời gian lúc bạn tám tuổi đâu." Yim nghe anh giải bày, gật gù đồng ý.
"Cho nên anh chỉ muốn và chỉ cần phiên bản bé Yim hai mươi hai tuổi độc nhất vô nhị ở thời điểm hiện tại thôi." Tutor chuyển cánh tay đang đặt trên bả vai xuống bên dưới choàng lấy eo Yim, áp sát cậu vào người mình.
"Vả lại, bạn cũng đừng có nghi ngờ tình cảm của anh, anh đã rất không vui. Nếu anh chê bạn phiền thì ngay từ ban đầu đã không lựa chọn cùng bạn xác lập quan hệ."
"Em hiểu rồi. Bạn đừng giận nha, em sẽ không như vậy nữa." Lần này đến lượt Yim đổi phiên xoa dịu anh người yêu.
Ngón tay gõ nhẹ vào chóp mũi Yim: "Đứa ngốc này, anh làm gì có gan dám giận bạn."
"Em cảm thấy bạn ngày càng sến súa, ở cạnh P'Zee suốt nên bạn cũng bị nhiễm tính sến súa của lão ấy đúng không?"
Tutor bắt lấy khoé miệng đang cười của Yim nâng lên, bấu lại: "Phải nói là do anh bị ảnh hưởng bởi tính cách của một bạn nhỏ vừa hoạt ngôn vừa đáng yêu từ bạn nên anh mới bắt đầu nói mấy lời ngọt ngào thế đấy."
"Đừng có mà nịnh nọt em, bạn càng lúc càng dẻo miệng, còn biết tán tỉnh người khác." Vốn dĩ là muốn tìm người để tính sổ kết quả lại bị người ta nói lời ngon ngọt dụ dỗ đến ngu người. Thẹn thùng phát hoả, nắm lấy bắp đùi Tutor bấu nhéo hành hạ.
"Đau lắm đó, bạn không thương anh à?" Lực tay của Yim không lớn, cách một lớp quần jeans bấm nhéo không có cảm giác. Mà người nào đó mặt ngày càng dày diễn cảnh đau đớn lừa con người ta. Dụi đầu vào hõm cổ trắng nõn của người bên cạnh, bắt chước làm nũng.
"A... Bạn làm em buồn nôn chết đi được. Còn học người khác cách làm nũng."
Tutor thay đổi rất nhiều, ngày trước thì hiền lành và chững chạc, điềm đạm và ít nói. Lần đầu cùng cậu chụp ảnh còn ngại ngùng không dám đứng gần. Rất nhanh sau đó liền biến thành người khác: bạo dạn, giữ người, thường xuyên tấn công bất ngờ khiến đối phương không tìm được sơ hở phản công.
"Lại còn bị người yêu xa lánh, số tôi thật khổ mà." Diễn được một lần liền diễn đến hăng say, Tutor vươn tay lên lau nước mắt.
"Vậy bạn tiếp tục ngồi ở đây khóc đi, em đi trước." Kỳ thị ra mặt, Yim muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, không muốn nhận người quen.
"Động tí lại dỗi, đi nhanh như vậy làm gì, đợi anh với." Mang balo lên vai, đuổi theo Yim. Phút chốc đã bắt được người đang chạy trốn, sau đó thì quàng vai bá cổ.
"Buông em ra, em không có quen biết gì bạn hết." Yim giãy dụa khỏi cái ôm của Tutor nhưng sức người chênh lệnh, cậu đẩy không nổi.
"Dám không nhận người yêu liền ở chỗ này cưỡng hôn bạn." Bị Tutor giam giữ trong lòng ngực, cả người nước da vốn trắng trẻo liền nhuộm một màu đỏ ửng loang lổ từ đầu tới chân.
"Koraphat Lamnoi, bạn điên rồi." Yim dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào mu bàn chân của anh, thành công thoát khỏi gọng kiềm.
Tutor vừa đau vừa buồn cười, nhìn bộ dạng người thương bị mình trêu chọc đến đỏ mặt tía tai cảm thấy bản thân có chút thành tựu. Hôm nay đột nhiên cả gan lớn mật, bị đau cũng thấy xứng đáng.