Tiệm trà tháng Năm

751 68 7
                                    

Leng keng leng keng

Tiếng chuông gió vui tai run lắc đong đưa theo gió khi có người bên ngoài đẩy cửa đi vào.

"Tiệm trà tháng Năm, xin kính chào quý khách."

Câu slogan quen thuộc cùng tiếng chào hỏi trong trẻo từ cô thu ngân cất lời mỗi khi tiệm trà có khách ghé sang.

Gọi là tiệm trà nghe cho thanh nhã một chút chứ tiệm không chỉ bán mỗi các loại trà thôi đâu mà vẫn còn khá nhiều các loại thức uống khác nữa. Thỉnh thoảng bày bán thêm cả bánh ngọt và cũng chỉ mở bán duy nhất vào ngày thứ bảy hàng tuần. Riêng chủ nhật thì tiệm trà xin nghỉ cả ngày và tiếp tục kinh doanh vào thứ hai đầu tuần.

Còn vì sao lại là tháng Năm? Không nói cho biết đâu.

"Vẫn như cũ chứ, anh nhỉ?" Dường như vị khách vừa ghé thăm đây là một trong số những khách quen của tiệm và chắc hẳn người ấy dù đến bao nhiêu lần vẫn luôn chỉ gọi một thức uống thân quen đến nỗi cô nhân viên đã thuộc nằm lòng.

"Ừm, anh chủ của bọn em đâu rồi?" Vị khách trẻ tuổi nhìn ngó xung quanh nhưng không tìm thấy bóng dáng của người mà mình mong ngóng, bèn hỏi.

Cô bé thu nhân vui vẻ chậc lưỡi, đôi đồng tử tinh anh thích thú loé sáng: "Anh ấy đang ở bên trong bếp pha chế thức uống mới đấy anh. Có cần em vào trong gọi anh ấy ra không?"

"Không cần đâu, anh tự vào tìm cậu ấy." Chàng trai trẻ vội vàng cất bước vào trong gian bếp tìm kiếm hình bóng thân thương.

Tiệm trà đắt khác lắm, phần lớn khách hàng lui đến đều là nhân viên văn phòng và các bạn nhỏ học sinh sinh viên. Bởi tiệm trà có không gian rộng rãi và được bày trí đẹp mắt, thức uống ngon miệng phù hợp với thị hiếu đa số người tiêu dùng, nhân viên nhiệt tình lễ phép. Đặt biệt, còn do ngoại hình của chủ tiệm quá bắt mắt khiến cho khách hàng gặp được một lần lại muốn tiếp tục gặp thêm nhiều lần nữa.

Anh chủ của tiệm trà tháng Năm xinh đẹp lắm, vừa trắng vừa cao lại còn giỏi giang. Tính tình hoà đồng tươi sáng, giọng nói ngọt lịm dễ thương nên người gặp người thương hoa gặp hoa nở.

Bật mí một chút nữa nhé nhưng mà phải hứa là không được nói cho ai khác nghe nữa đâu nha, chỉ có chúng ta được biết thôi. Là anh chàng ban nãy không phải chỉ đơn thuần là khách quen của tiệm trà tháng Năm thôi đâu, mà còn khiêm luôn cả chức vụ người yêu của anh chủ tiệm trà tháng Năm nữa đấy.

Bên trong gian bếp.

Đôi tay rắn chắc vòng qua ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh khiến người đang loay hoay tất bật cũng phải giật bắn mình.

"Anh làm bé giật mình đấy, đi đứng kiểu gì mà bé chẳng nghe tiếng bước chân của anh." Anh chủ tiệm trà miệng thì nói, tay vẫn linh hoạt tiếp tục làm việc. Không cần quay lại cũng biết người đang quấy rầy mình là ai.

"Là do bé đang tập trung quá nên mới không nhận ra anh đến." Anh đặt cằm lên vai người phía trước, phút chốc lại cọ cọ sống mũi của mình vào gò mắt trắng trẻo của cậu.

Yim vì nhột mà khúc khích cười. - "Anh đến sao không gọi bé ra, để bé làm nước cho anh."

"Bé bận việc thì cứ làm việc đi, để cô bé Nari làm nước cho anh được rồi." Trong tiệm trà nhiều nhân viên pha chế như vậy, không có người này thì vẫn còn người khác. Chẳng qua là vì có đặt quyền là người yêu của bé chủ tiệm nên lần nào anh đến cũng được em người yêu pha chế cho, như vậy mới đúng là hương vị cafe yêu thích còn điểm thêm một chút ngọt ngào yêu thương đọng lại trong khoang miệng. Nhưng lúc này em người yêu đang bận rộn, anh cũng không nỡ bắt cậu phải làm thêm việc.

"Hôm nay anh không đi làm sao mà đến tiệm giờ này?" Bình thường Tutor chỉ đến tiệm trà vào giờ tan tầm sẵn tiện đón Yim về nhà. Thỉnh thoảng, khi thiếu ngủ hoặc hôm đó được nghỉ làm thì buổi sáng anh mới ghé sang chỗ cậu làm cốc cafe cho tỉnh người.

"Có, nhưng anh muốn ghé sang nạp năng lượng buổi sáng từ em bé người yêu trước thì mới có tinh thần bán mình cho tư bản tám tiếng một ngày được chứ."

Cậu phì cười: "Anh dẻo miệng quá đấy nhé, đừng ôm nữa để bé làm việc đã."

"Bé pha định cho ra mắt loại thức uống mới nào nữa vậy?" Em người yêu của anh vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, việc gì cũng biết làm và làm cũng rất giỏi. Nhưng giỏi nhất vẫn là yêu anh.

Yim đáp lời: "Xoài xanh muối ớt đấy anh."

"Sao chứ?" Tutor sững người hỏi lại.

"Là vị mới xoài xanh muối ớt." Thảo nào anh nhìn thấy cả một lọ muối ớt to đùng nằm chễm trệ trên bàn.

Anh vẫn chưa khỏi bàng hoàng: "Có thật là uống được không đó bé ơi, em muốn khách hàng của mình phải nhập viện vì ăn uống linh tinh sao?"

"Cái anh này, nói xui rủi. Loại này được sản xuất và bày bán theo hình thức đóng chai dạo thời gian này rồi. Bé cảm thấy hương vị của nó không tệ lắm nên mới thử làm thủ công xem sao. Bé dám chắc trăm phần trăm với anh là uống vào sẽ không có sao cả."

Anh người yêu của cậu đa nghi quá, nên cậu phải giải thích cặn kẽ cho anh thấu hiểu rằng bé người yêu của anh không hề có ý định đầu độc khách hàng của mình.

"Bé đã nói vậy thì anh cũng xin nghe theo." Dù vậy nhưng trong lòng anh vẫn còn khá là quan ngại hộ những vị khách bụng dạ hơi yếu sắp tới đây sẽ phải uống hoặc là do họ tò mò muốn thử thứ thức uống mà trong mắt anh nó khá là kỳ quặc này.

"Cũng sắp trễ giờ rồi, anh ra lấy nước rồi đến công ty luôn. Bé làm việc ngoan nhé, chiều anh đến đón bé đi ăn." Không muốn phải xa người yêu một chút nào cả nhưng cũng đành chịu thôi. Còn phải đi làm kiếm tiền để rước em người yêu về làm dâu cho nhà Lamnoi nữa chứ.

"Anh đi đường cẩn thận, đến công ty rồi thì nhắn cho em để em yên tâm." Đang làm dở tay nên cậu không thể ra ngoài tiễn anh người yêu đi làm được nên mới dặn dò một vài câu.

"Hôn nhau một cái nào em bé ơi."

Khởi đầu buổi sáng khuấy động bằng nụ hôn ngọt ngào giữa những người yêu nhau cũng đủ sưởi ấm cho một ngày dài đằng đẵng.

End.

___________________________________

Halo mọi người, chúng ta lại gặp nhau sau chừng ấy tháng 🌺

[TutorYim] Mật NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ