Giờ nghỉ trưa, Yim ngồi trên ghế dựng bốn chân nghịch điện thoại. Không biết là đang xem chương trình gì mà biểu cảm trông rất vui vẻ, hai chân đung đưa qua lại, cái đầu nhỏ cũng lắc tới lắc lui. Tutor tò mò, phi thẳng đến chỗ em người yêu, vòng tay qua eo ôm cả người cậu vào lồng ngực.
Đang chăm chú xem video thì anh người yêu không biết từ đâu chạy tới không phát ra chút tiếng động nào, nhào đến ôm Yim làm cậu ôm ngực giật bắn người: "Bạn làm em giật cả mình, xém chút nữa là rơi điện thoại rồi đấy."
"Uisss, anh xin lỗi mà." Giọng điệu như dỗ trẻ con, nựng cằm, nhéo má.
"Sao bạn cứ thích nhéo má em vậy?" Sờ sờ vào chỗ vừa bị nhéo, càu nhàu.
"Tại vì chúng nhiều thịt, vừa mềm vừa mịn." Tutor chọt chọt vào một bên má của Yim, độ đàn hồi tốt, núng na núng nính.
"Bạn là đang miêu tả bánh bao đấy à?"
"Phải, trên mặt bạn có chứa hai chiếc bánh bao bé bé xinh xinh vừa thơm lại vừa ngon."
Yim bĩu môi trong vô thức: "Bạn mà cứ bẹo hoài, má em sẽ bị xệ đó. Như vậy sẽ hong đáng yêu nữa đâu."
"Làm gì có, bạn vẫn đáng yêu mà. Không bẹo má nữa, thế anh đổi sang thơm má nhé!" Chụm hai bàn tay mình lại dán sát vào má Yim, nâng chúng lên lắc lắc.
"Không cho, cặp má này là của em mà, đâu thể tùy tiện cho bạn muốn véo là véo, muốn thơm là thơm được." Gỡ hai cánh tay đang làm loạn trên mặt mình xuống. Nhưng Tutor lại không muốn buông, vẫn luôn ôm lấy mặt cậu.
"Bạn là người yêu của anh, má của bạn cũng là má cũng anh. Mà đã là người yêu của nhau thì phải thơm má nhau, hôn môi nhau thể hiện tình yêu chứ nhỉ?"
"Ơ... Bạn lại nói chuyện không biết xấu hổ nữa, em không nói chuyện với bạn nữa, bạn đi chỗ khác đi."
"Bé Yim của anh dạo gần đây rất dễ bị ngại ngùng nha!" Không phải là do Yim hay ngại đâu mà là do Tutor tiến hoá quá nhanh đó, cứ luôn đột kích bất ngờ làm người ta trở tay không kịp.
"Hừ." Dỗi luôn cho biết, đồ Tutor đáng ghét.
"Đừng giận mà, cho anh thơm một cái đi."
"Không cho."
"Không cho cũng hôn." Vừa dứt câu, Tutor đã ôm lấy mặt Yim kéo dính vào môi mình vừa hôn vừa hít lên chiếc má phúng phính. Sau đó chuyển sang gặm, cắn như đang gặm nhắm chiếc bánh bao đầy ụ thịt. Tròn trịa, đầy đặn và ngon miệng.
Khi Yim hoàn hồn trở lại thì người vừa mới gây chuyện đã bỏ chạy mất hút từ thuở nào. Một bên gò má đã đỏ ửng, hằn lên là dấu răng nhạt nhoà cùng một vệt nước bọt còn đọng lại.
Hít một hơi thật sâu, Yim hướng mắt nhìn thân ảnh đứng từ đằng xa nhìn mình cười huề huề, cậu hét toáng: "Tutor Koraphat Lamnoi bạn chết chắc rồi, nếu còn dám quay đầu chạy thì từ giờ sắp tới đừng hòng em cho thơm má."
Tutor cuối cùng cũng không có bỏ chạy, mà đứng yên ở đó chịu trận chờ em người yêu chạy đến. Mặc cho Yim trút giận lên người mình, thật ra thì Yim đánh nhẹ hều hà, giống làm nũng đánh yêu hơn. Khuôn mặt còn phớt hồng, khịt mũi giận dỗi như bé mèo nhỏ vươn móng vuốt bé xíu muốn cào vào người chủ nhân của mình.
___________________________________
Ôi thật là sến sẩm quá mọi người ơi. Mình nghĩ được nhiều plot lắm nhưng khi viết thì vẫn chưa đâu vào đâu hết. Nên đành tặng mọi người vài dòng ngắn ngủi viết vội làm quà vào buổi đêm vậy 🥰