Tutor bị ốm rồi, đêm qua không cẩn thận dầm mưa, đến rạng sáng bị cơn sốt hung cho đỏ người.
"Bạn cứ đến công ty đi, anh không có sao đâu." Hai cánh mũi bị nghẹt cứng, phải thở bằng miệng đau cả cuống họng. Thanh âm phát ra thều thào yếu ớt.
"P'Aof cho em nghỉ phép ở nhà chăm sóc bạn rồi." Yim mặc dù không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh nhưng không an tâm để anh ở nhà một mình chống chọi với bệnh tật. Cũng không dám liên lạc hỏi phụ huynh cách chăm nom.
Nhắc tới phụ huynh lại nhớ tới thời điểm cả hai come out với gia đình, Tutor bị ba đánh nặng đến mức phải nhập viện gần cả tháng. Để thay đổi lối tư duy cổ xưa của bậc làm cha làm mẹ còn mang nặng tư tưởng truyền thống không phải là chuyện có thể thành công ngày một ngày hai. Sau khoảng thời gian dài kiên trì, nhẫn nại chờ đợi cuối cùng cánh hoa úa tàn cũng đã nở rộ. Cho nên bây giờ mà gọi điện thoại bảo tại đêm qua do bản thân mình giở chứng đòi ăn linh ta linh tinh để con trai cưng của họ dầm mưa bị cảm. Chắc chắn ba mẹ Tutor sẽ treo Yim trước cửa nhà, ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng. Thật thì sẽ chết mất thôi.
Gia đình của Yim thì thoáng hơi một chút vì do ngay khi còn nhỏ ba mẹ đã nhận biết Yim không thích con gái nên khi Yim bảo Yim có bạn trai, người nhà cũng dễ dàng chấp nhận hơn. Dù sao Tutor cũng đã vì con trai mình chịu thiệt thòi nên ba mẹ cũng cưng đứa con rể này lắm. Nếu mẹ biết do cậu làm mình làm mẩy bắt nạt đòi hỏi anh thì mẹ sẽ mang Yim ra mắng đến khi nào Tutor khỏi ốm mới thôi.
"Anh chỉ bị cảm thông thường thôi mà, ngủ một giấc liền khỏi ngay." Uống xong cốc nước ấm, cổ họng cũng thoáng một chút.
"Do em nên bạn mới bị ốm nên phải ở nhà trông chừng bạn. Bạn ngủ một lát đi, em xuống nhà mua cháo với thuốc cho bạn."
Không đợi Tutor trả lời, Yim đã mặc áo khoác và mang ví tiền đi ra khỏi cửa. Cậu đi đến nhà thuốc mua thuốc cảm cúm trước rồi mới trở về chỗ quán cháo bên dưới chung cư. P'Aof bảo cậu chỉ mua cháo trắng thôi rồi dặn người bán bỏ nhiều hành lá và tiêu đen một chút.
Ăn xong bát cháo hành, khoảng chừng ba mươi phút sau mồ hôi trên người túa ra như suối. Để cơ thể nhếch nhác không thể chịu nổi, Tutor nhấc thân người mệt mỏi đi tắm nước nóng.
"Bạn tắm một mình có ổn không? Hay em vào tắm cho bạn nha!"
"Ngốc quá, anh chỉ bị cảm thôi chứ có bị gì đâu mà không tắm một mình được." Tutor cười khổ, cốc nhẹ lên đầu Yim. - "Ngoan ngoãn ở bên ngoài đợi anh, phải rồi, thay giúp anh cái drap giường mới đi, cái hiện tại đã ướt đẫm mồ hôi rồi."
"Vâng, em biết rồi. Bạn tắm nhanh rồi ra đó, đừng có ở bên trong lâu quá, cần gì thì cứ gọi em."
"Ừm."
Được vỗ về trong làn nước ấm, thân thể thư thái hơn được phần nào, cơn sốt cũng thuyên giảm xuống một nửa. Có vẻ như trong thuốc cảm có chứa một ít thuốc ngủ thì phải, Tutor có cảm giác buồn ngủ.
"Bạn ngủ thêm đi, em xuống nhà nấu cháo cho bạn."
"Bạn đang định đầu độc anh đấy à?" Tutor nghe Yim bảo sẽ nấu cháo cho mình, anh liền muốn đột quỵ tại chỗ. Mấy lần cậu thử nghiệm tài nấu nướng, đồ ăn không nhạt thì cũng mặn, có món còn bị cháy đen. Ở nhà chỉ cần một người nấu ăn giỏi là được.
Người yêu với nhau mà kì cục ghê, có ai sinh ra là giỏi liền đâu. Đúng là mấy món trước có thất bại thiệt nhưng mà người ta cũng đang cố gắng chăm chỉ học nấu ăn chứ bộ. - "Này, đừng có tưởng bạn đang ốm là em sẽ không đánh bạn."
"Thế bạn có nỡ đánh anh không?"
"Thì... không. Đừng có mà coi thường em, em sẽ cho bạn sáng mắt."
Tutor thật ra cũng miễn cưỡng lắm mới đụng muỗng cho bạn vui, cháo cũng không quá khó ăn như anh đã tưởng tượng nhưng vẫn hơi nhạt một tí.
...
Buổi tối đi ngủ.
"Hôm nay, bạn sang phòng khách bên cạnh ngủ đỡ một đêm đi."
Lời nói phát ra như sét đánh ngang tai: "Gì dợ, tự nhiên cái đuổi người ta qua phòng kế bên ngủ. Người ta nấu cháo có hơi dở một xíu là bạn hết yêu người ta luôn hở?" Cái miệng nhỏ vừa nói vừa mếu máo.
"Giỏi nhất là suy diễn. Anh đang bệnh mà, ngủ cùng lỡ như lây bệnh sang bạn thì sao?"
"Không có lây, muốn ngủ cùng bạn." Yim ngang bướng, chui vào trong chăn ôm Tutor cứng ngắt. Anh vỗ vỗ nhè nhẹ lên đầu bạn. - "Ngoan, anh không muốn bạn bị ốm đâu."
"Đã bảo là không có ốm rồi mà, nếu em ốm thì bạn chăm ngược lại em."
"Chăm nhau ốm qua ốm lại thì bao giờ mới khỏi, bé lại không chịu nghe lời nữa rồi."
"Em không biết đâu, tóm lại là không có muốn sang phòng kế bên, bạn mà cằn nhằn nữa là em cắn bạn đó." Cánh tay ôm ngang hông anh siết chặt thêm một vòng, gác chân mình lên chân anh.
"Coi có ngang ngược không cơ chứ, mà sao không chịu ngủ riêng?" Tính nết ngang thì như cua, không phải cung cự giải mà cứ luôn thích chơi hệ cung cự giải, lại còn hay giở thói dỗi hờn không lý do. Yêu mà, biết sao được, ông trời bắt mình gánh nghiệp thì mình gánh phải thôi, ai bảo duyên phận là nghiệp quả làm gì.
"Thì... ngủ không được."
"Sao ngủ không được?"
"Thì không có bạn ôm, em không ngủ được."
"Thì ra là thiếu hơi anh không ngủ được, người yêu của anh mê lắm rồi."
"Biết lý do rồi thì mau im mồm lại và ngủ đi, còn chọc quê còn cười em nữa là em dỗi cho đó."
"Được được, ngủ ngủ không trêu nữa." Người gì đâu mà khó tính thế không biết.
Ngủ một đêm, Tutor khỏi bệnh và Yim thì không có ốm. Yên tâm cùng nhau đi làm.
_________________________________
Thêm một đều tương đồng nữa là Yim cung Song Tử và mình cũng cung Song Tử luôn 😁