Note: Ngoài đời thì Tutor cực kỳ thích ăn sầu riêng nhưng mà trong truyện thì sẽ không nhé, tại t thích vậy 😎
___________________________________
Sầu riêng loại quả ngọt mang trong mình hơi thở nồng đậm, bay xa và lâu tan trong không khí. Đứng cách khoảng cả chục mét vẫn ngửi được hương thơm ngào ngạt ấy xông vào cánh mũi.
Tôi không ăn được sầu riêng, cũng không tài nào ngấm nổi sự nồng nàn của nó. Sầu riêng quá ngọt, bởi khi còn nhỏ mẹ tôi từng mua nó một lần và vì tò mò nên tôi đã nếm thử, nó quá khó ăn. Ngay cả khi, tôi uống cạn hết một chai nước lọc mát lạnh mà vị ngọt gắt đó vẫn nằm quanh quẩn bên trong cuống họng. Tôi đánh răng, khò nước muối làm đủ kiểu thì vị sầu riêng ấy mới chịu vơi đi.
Trái ngược Yim - người yêu của tôi lại cực kỳ yêu thích loại hoa quả có hương vị đặc biệt này. Em ấy ăn bao nhiêu cũng không biết chán, để Yim ăn sầu riêng cả ngày thay cơm em ấy cũng gật đầu đồng ý.
Mùa sầu riêng năm nay, em ấy đã biết tiết chế không dám ăn quá nhiều. Vì còn phải giữ gìn và chăm sóc tốt da mặt cho các buổi chụp ảnh cùng những lần tham dự sự kiện diễn ra sắp tới.
Năm ngoái, chỉ trong chưa đầy hai tháng em ấy một mình xử lý hết bảy hay tám quả sầu riêng gì đấy. Quả này ăn còn chưa hết thì lại tiếp tục mua thêm quả khác, tôi liền nghĩ tiền em ấy đi làm kiếm được chỉ chờ đến mùa sầu mà quăng hết vào đấy. Trong khi một quả sầu riêng được bày bán trên thị trường chưa kể chất lượng từng loại không hề rẻ. Tôi thực sự muốn quỳ xuống bái phục em ấy.
Có lần, đi làm về vừa mới mở cửa bước vào trong thì mùi sầu riêng từ đâu liền bay một mạch xộc vào cánh mũi tôi rồi lan đến các dây thần kinh khác. Tôi lập tức bị choáng váng, hai chân đứng không vững. Thời tiết mùa hè nắng nóng cộng thêm mùi hương nồng cháy của loại quả ấy khiến tôi sang chấn tâm lý trầm trọng.
Cho nên những lúc em ấy thèm ăn sầu riêng tôi đều sẽ để tự em ấy đi mua một mình hoặc sẽ chạy vào nhà vệ sinh ngồi trốn trong đó không dám ló mặt ra ngoài. Tôi nghĩ tôi mà đi cùng em ấy và đứng gần những sạp chất đầy sầu riêng thêm một giây một phút nào nữa tôi thì sẽ chết vì ngợp mùi "thơm" mất.
Khổ sở nhất là Yim không bao giờ chịu nhờ người bán tách sầu riêng ra từng múi hộ mà em ấy sẽ mang cả quả về bắt tôi tách ra. Những lúc như vậy đối tôi như cực hình vậy, ngay cả khi mang vào hai ba lớp khẩu trang thì tôi vẫn cảm nhận được mùi "thơm" đậm đặc ấy. Tôi chỉ muốn được ngất xỉu trong tức khắc, nó không dễ ngửi một chút nào.
"Tutor cũng ăn một miếng đi nè!"
"Bạn tha cho anh đi."
"Sầu riêng thơm và ngon thế này mà bạn lại không biết thưởng thức, thật phí phạm cuộc đời quá đi."
"Ngon như vậy thì bạn ăn nhiều vào." Tôi khẳng định là Yim đang trêu chọc tôi chắc luôn, em ấy khi nãy còn gào thét khàn cả giọng vì tôi không chịu ra ngoài cùng Yim đi mua thứ hoa quả mà Yim yêu thích nên bây giờ em ấy mới mang nó về để chọc tức tôi đây mà.
Tách xong quả sầu riêng tôi liền chạy bay biến vào phòng tắm gột rửa toàn bộ mùi hương khó chịu ấy đang ám sâu vào quần áo.
Yim thường hay bỏ sầu riêng vào tủ lạnh vì em ấy bảo sầu riêng ăn lạnh mới ngon. Bên trong tủ lạnh cũng có mùi vị đó ngay cả khi ăn cơm, nhai cơm trong miệng tôi cũng cảm giác được rất rõ ràng cái hương vị đã khiến tôi bị ám ảnh những ngày qua.
Tôi có nên chuyển sang căn nhà còn trống bên cạnh, để Yim ở đây một mình sống hết quãng đời còn lại với quả sầu riêng yêu thích của em ấy không nhỉ? Chứ tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi.
Tính cách của Yim chính là như vậy, món ăn nào hoặc thức uống nào hợp với em ấy là Yim sẽ thưởng thức nó liên tục trong một khoảng thời gian mà không một chút quan tâm đến sức khỏe.
Có thời gian thì thích C2 dâu anh đào, sau đó thì chuyển sang trà dưa lưới và bây giờ là sầu riêng. Tôi mong mỏi mùa sầu sẽ trôi qua thật nhanh để tôi có thể thoát khỏi sự tra tấn đáng sợ này.
Hai chúng tôi yêu nhau nhưng khẩu vị ăn uống thì khác xa nhau hoàn toàn. Tôi thích ăn đồ sống còn em ấy thì không, em thích chỉ thích những thức ăn được nấu chín kỹ. Tôi thích cafe đen đắng thì em ấy lại thích những thức uống mang hương vị ngọt ngào.
Không chỉ vậy mà những thứ gắn liền với em ấy đều mang đến cảm giác ngọt ngào và dễ thương, có thể nói Yim đã ăn sự đáng yêu mà lớn lên.
Những lần muốn ăn sashimi tôi đều sẽ rủ P'Net đi ăn cùng còn Yim thì tôi để em ấy ở nhà tự nấu cơm ăn. Nhưng tôi vẫn biết điều, sau mỗi chuyến đi ăn đều luôn mang về cho Yim cốc chocolate đá xay size XL mà em ấy yêu thích.
...
Bánh kem bắp - loại bánh ngọt duy nhất mà cả tôi và Yim đều yêu thích.
Thời điểm cả hai chúng tôi bén duyên với chiếc bánh này vào này ngày sinh nhật của P'Aof. Sau khi đã ăn no nê một bụng lẩu nướng thì chúng tôi mới ra ngoài phòng khách ngồi, nơi chất đầy những ổ bánh kem đẹp mắt từ nhỏ đến to. Có điều là cả tôi và Yim đều không thích ăn bánh kem vì chúng tôi không thích vị kem của nó và ăn rất nhanh ngán nên tôi nghĩ Yim cũng sẽ không hứng thú với tiết mục này.
Nhưng tôi lại bất ngờ khi Yim ăn ngấu nghiến chiếc bánh kem mà tôi không biết tên gọi là gì một cách ngon lành, trong khi lúc nãy em ấy còn than no căng cả bụng.
Tôi đi tới chỗ Yim ngồi xuống, thắc mắc hỏi. - "Không phải bạn không thích ăn bánh kem sao?"
"Đúng, nhưng mà chiếc bánh kem bắp này khác lắm, ăn rất ngon." Đó là tên gọi của loại bánh. Yim múc một muỗng vừa có kem lẫn bánh đưa trước mặt, muốn tôi ăn thử.
Tôi miễn cưỡng không muốn mở miệng nhưng Yim đã năn nỉ. - "Bạn cứ ăn thử đi, nó ngon lắm, rất lạ so với những loại bánh kem khác."
Tôi nếm thử và chậm rãi cảm nhận hương vị của nó. Đúng như Yim nói, bánh rất ngon. Vị kem không hề ngọt mà thay vào đó là một chút vị hơi mằn mặn, có lẫn cả vụn bắp bên trong lớp kem, bánh bông lan mềm xốp ăn rất cuốn miệng.
Chỉ riêng hai chúng tôi thôi đã xử lý gần một nửa chiếc bánh này. Càng ăn càng nghiện, càng cuốn hút không thể ngừng lại. P'Aof thấy hai đứa tôi thích như vậy cũng cho chúng tôi chiếc bánh đấy mang về nhà ăn dần vì ở đây còn rất nhiều bánh. Bánh kem bắp sau khi để vào ngăn mát sau vài giờ ăn càng ngon hơn.
Thời gian sau đó, chúng tôi thường xuyên đặt mua bánh kem vị bắp này với size nhỏ hơn dành đủ cho hai người ăn. Xem ra, hai người yêu nhau có cùng khâu ăn uống một món nào đó cũng thật tốt.
Cũng lâu rồi tôi và Yim không ăn nó vì thời điểm này chúng tôi khá bận rộn với công việc. Nghĩ lại liền thấy thèm thuồng, có lẽ một lát nữa tôi sẽ đặt mua một chiếc bánh mang về xem phim vừa nhâm nhi nó vào đêm muộn cũng ổn đấy.
___________________________________
Trong đầu t bây giờ không có gì ngoài đồ ăn 😎