Kết thúc buổi livestream.
Yim đang nằm đưa lưng về phía Tutor thì bị anh lật lại, mặt đối mặt.
"Vẻ mặt này của bạn là sao đây, như muốn sắp đánh em tới nơi vậy." Yim bấu lấy hai má của Tutor lắc lắc.
Cầm hai cánh tay đang làm loạn trên mặt mình kéo xuống, khoá chặt trên đỉnh đầu: "Tại sao P'Seoul muốn xinh đẹp hơn thì được thơm má bạn. Anh cũng muốn được đẹp trai hơn mà bạn lại không chịu cho anh thơm?"
Yim mặt nghệch được ra vài giây thì liền phì cười "Bạn mặt mày hầm hầm nãy giờ là vì chuyện này đấy à? Trẻ con chết đi được."
Biết người ta không vui mà một lời hỏi han cũng không có. Người yêu gì mà kì cục ghê. Anh cúi đầu hôn xuống đôi môi chúm chím đang run lên vì cười. Nhiệt tình liếm mút, hạ lưu cắn nhẹ vào cánh môi ướt át của cậu rồi mới thỏa mãn rời đi.
"Em không có cho bạn tự ý hôn em mà." Uất ức, lần nào cậu cũng sơ ý để con sói gian manh nào đó tìm được cơ hội chiếm tiện nghi.
"Người yêu của anh thì anh hôn, ai đời hôn môi người yêu mà còn phải xin phép." Nếu chỉ đơn thuần là hôn môi bình thường thôi thì tốt rồi. Mỗi lần hôn đều bị anh gặm nhấm, cánh môi tội nghiệp bị dằn vặt đến sưng đỏ. Còn bị James cười chọc quê không biết giấu mặt vào đâu.
"Đồ đáng ghét này, đêm nay bạn ra ngoài sofa mà ngủ đi." Yim tức giận, đẩy mạnh anh ra khỏi người mình, dùng gối che đậy khuôn mặt vẫn còn ửng hồng vì cái hôn ban nãy.
Nhưng người nào đó đâu có dễ dàng bị khuất phục, gỡ chiếc gối nằm trên khuôn mặt người bên dưới ra, phòng trừ trường hợp bạn nhỏ của anh bị ngợp: "Bạn nỡ để anh ngủ trên sofa sao?"
"Sao em lại không nỡ chứ?" Gì vậy, đều là thanh niên trai tráng chứ có phải con gái chân yếu tay mềm cần được nâng niu đâu mà còn nỡ với không nỡ.
Anh giở trò dụ dỗ, bé cưng nhà anh tuy hay dỗi nhưng cũng dễ mềm lòng. Chỉ cần nhắm trúng trọng tâm điểm yếu thì bao nhiêu phòng bị tung ra cũng đều được đánh vỡ. Thời gian đầu, tay chân lóng nga lóng ngóng nên công sự dỗ dành luôn bị thất bại. Sau nhiều lần rút kinh nghiệm, liền biết cách dỗ ngọt đến thân quen.
"Anh ra ngoài rồi thì ai sẽ ôm bạn, dỗ bạn ngủ đây?"
"Không cần bạn ôm, em cũng tự ngủ được."
"Phải không?" Anh nhướng mày khiêu khích.
"Bạn đừng có mà bắt nạt em, em dỗi thật đấy." Nhưng đúng là Yim đã quen được anh dỗ ngủ mỗi đêm, nếu không có Tutor ôm, cậu không ngủ được.
"Nào, anh thương bạn mà." Miệng lưỡi trơn tru ngọt ngào còn hơn đường fructozo, làm người ta muốn giận cũng không giận được.
"Hứ."
"Ngoan. Bạn không muốn anh đẹp trai hơn nữa sao?" Trở về vấn đề cũ, Tutor ganh tị vì P'Seoul được thơm má bé cưng nhà anh, còn anh thì không cần làm gì.
"Ừm, ở trong nhà chỉ cần một người đẹp là đủ, chính là em nè."
"Anh đẹp trai hơn cũng tốt mà."
Yim cau mày lườm liếc Tutor: "Bạn muốn đẹp hơn để làm gì? Có phải muốn dùng nhan sắc đi tán tỉnh người khác đúng không?" Biết ngay mà, đàn ông mấy người đều bội bạc như nhau.
"Lại nói nhăng nói cuội, người yêu của anh xinh xắn đáng yêu thế này thì anh còn ra ngoài tìm người khác làm gì."
"Ai bảo bạn muốn đẹp trai hơn."
"Không đẹp trai hơn cũng được, vậy bạn cho anh thơm má đi."
"Bạn chỉ được thế là giỏi." Suốt ngày đòi hỏi, vòi vĩnh ăn đậu hũ của người ta. Bày trò nãy giờ cũng có bấy nhiêu.
"Hôm nay anh vẫn chưa được thơm má bạn."
"Nhưng vừa rồi đã hôn môi rồi mà, bạn còn cắn em nữa." Sờ sờ vào chiếc môi hơi sưng nhẹ.
"Không đủ mà, cho anh thơm má đi."
"Hmm, một cái thôi đó nha." Thấy anh người yêu năn nỉ quá cũng thương, cho hôn một cái cũng không có mất mát gì.
Yim tính không bằng Tutor tính, với bản chất của anh làm gì có chuyện an phận hôn một cái. Được cậu đồng ý liền ôm mặt người ta hôn lấy hôn để hai gò má phúng phính.
"Hài lòng chưa?"
Thì, được người yêu hôn thích lắm chứ, nhưng mà không thừa nhận đâu, ngại lắm.
"Đã hài lòng" Được ăn ngon tất nhiên là hài lòng. - "Đã trễ lắm rồi, đi tắm rồi ngủ nào, ngày mai đưa bạn đi chèo thuyền."
"Bạn tắm trước đi, lát nữa em tắm sau."
"Không có trước sau gì hết, tắm chung cho tiết kiệm thời gian."
"Không muốn, bạn tự tắm một mình đi."
Hai ba động tác vác được người đang nằm trên giường lên vai tiến về chỗ phòng tắm.
"Tên lưu manh biến thái này, mau bỏ em xuống." Yim vùng vẫy, cẳng chân đung đưa loạn xạ, bị người nào đó đánh một cái vào mông, tiếng động vang lên rõ to.
"Ngoan, ngã bây giờ."
"Bỏ em xuống, em muốn lấy quần áo."
"Mặc quần áo làm gì cho vướng víu."
Cánh cửa phòng tắm bị đóng lại thô bạo, hai người bọn họ ở bên trong gần một giờ đồng hồ mới ra ngoài. Lúc này, Yim đã ngủ say không còn chút nhận thức.
___________________________________
Xoa dịu tâm hồn bằng vài dòng ngắn ngủi sến sẩm này nhá ❤️