note: mình chưa từng đi làm văn phòng nên là bối cảnh và công việc đều là do mình tự bịa ra hết á, không giống real life đâu :))) với lại mình bịa lung tung lắm, đừng có để ý quá nha :))))
-----------------------------
choi yeonjun và choi beomgyu yêu nhau như nào tới cả hai người họ còn ngạc nhiên. choi beomgyu ngày ấy chỉ là một nhân viên phòng marketing bình thường, không là một nhân tố đặc biệt nào cả; còn choi yeonjun là giám đốc của hybe corp, là cấp trên cao cấp của beomgyu. căn bản mà nói, việc họ chạm mặt hay vô tình lướt qua nhau chỉ có 10% khả năng thôi. dù là thấp nhưng chỉ cần có khả năng, mọi chuyện đều có thể xảy ra.
lần đầu beomgyu và yeonjun gặp nhau, hôm đấy beomgyu được trưởng phòng cử đi theo làm trợ lý cho một buổi họp. vị giám đốc họ choi ngay khi vừa mở cửa bước vào phòng họp đã bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài xinh đẹp của cậu nhân viên tới mức suýt quên mất chính mình. beomgyu cùng lúc đấy ngưng tay ghi sổ và nhìn lên, ánh mắt va chạm với người kia khiến em giật mình quay đi. suốt khoảng thời gian diễn ra buổi họp, beomgyu cảm nhận được có ánh mắt luôn nhìn về phía mình. em biết ánh nhìn ấy đến từ đâu nhưng em không dám ngẩng lên. yeonjun ngồi ở phía bên kia căn phòng, tâm trí hoàn toàn rời xa nội dung buổi họp và dồn hết vào mái đầu nâu hạt dẻ đang cúi xuống kia. dù chỉ là một giây thoáng qua thôi nhưng đường nét trên mặt cậu nhân viên đã kịp in sâu vào đại não của choi yeonjun. anh muốn cậu ấy ngẩng đầu lên, chỉ một xíu thôi, để anh được ngắm lại gương mặt xinh đẹp ấy thêm một lần nữa.
buổi họp kết thúc, các sếp cấp cao rời đi trước. yeonjun đã cố nán lại để là người đi ra cuối cùng, mong được nhìn cậu nhân viên thêm lần nữa. nhưng beomgyu vẫn trung thành với sàn nhà, mãi tới khi tất cả các sếp đi rồi em mới ngẩng đầu lên. em không hiểu tại sao chỉ chạm mắt nhau một giây thôi mà tim em hẫng mất một nhịp như thế. nếu ban nãy lúc họp, em lại vô tình chạm mắt với giám đốc một lần nữa thì chắc sẽ khó xử lắm. beomgyu thở dài, thu gom giấy tờ và hồ sơ quay về văn phòng.
lần thứ hai yeonjun và beomgyu gặp nhau là ở công viên bờ sông hàn. lúc đấy đã là 10 giờ đêm, vì không thể ngủ nên beomgyu ra đấy tản bộ. đầu em đang có quá nhiều suy nghĩ, muốn mượn gió trời thổi bay bớt đi. đang thong thả bước đi, một bóng người mặc vest đứng tựa vào lan can lọt vào tầm nhìn của em. trời tối, với cả đèn trong công viên cũng không đủ sáng để em nhìn rõ người kia. người kia cúi mặt, trên tay là điếu thuốc hút dở. toàn bộ hình ảnh đều lộ một vẻ cô độc khó tả. như có ai thúc đẩy, beomgyu tiến gần lại chỗ người kia. nghe tiếng bước chân, người đàn ông mặc vest ngẩng đầu lên nhìn. mắt chạm mắt, beomgyu nhận ra người trước mặt là choi yeonjun.
"giám đốc choi, thật ngạc nhiên khi gặp anh ở đây."- dù trong lòng đang chộn rộn như có ngàn con bướm nhưng beomgyu vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh chào hỏi người trước mặt.
yeonjun không trả lời, chỉ gật đầu đáp lại. khoan nghĩ rằng anh chảnh, chỉ là anh đang choáng ngợp vì không ngờ được gặp lại cậu nhân viên xinh đẹp ở đây. beomgyu nhìn phản ứng của yeonjun, nghĩ rằng anh không muốn bị làm phiền, liền cúi chào toan rời đi.
"kho-khoan đã."
beomgyu bị gọi lại thì đứng yên, trong lòng hơi lo lắng không biết mình có lỡ làm gì làm giám đốc khó chịu không. khác với vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách mà choi yeonjun được mô tả, người đàn ông trước mặt beomgyu bây giờ trông không chút gì giống thế. yeonjun sau khi gọi người ta đứng lại thì lóng ngóng, miệng hết mở lại đóng, không biết phải nói gì.
"umm, ban nãy cậu chào tôi, tôi không cố ý tỏ vẻ như thế. chỉ là tôi không biết tên cậu để chào lại thôi."
đó là lý do duy nhất mà yeonjun có thể nghĩ ra ngay lúc này, nó khiến anh muốn tự đấm bản thân mình một cú. beomgyu "à" một tiếng rồi mỉm cười đáp lại.
"tên tôi là choi beomgyu, thưa giám đốc."
choi yeonjun suýt nữa thì đứng tim vì nụ cười đấy. thôi rồi, anh "cảm nắng" cậu nhân viên kia mất rồi.
"chào choi beomgyu, bây giờ trễ thế này rồi mà sao cậu lại ở đây thế?"
beomgyu vân vê ống tay sweater của mình. yeonjun thề là cái hành động đấy đáng yêu muốn xỉu, làm anh chỉ muốn lao vô nựng thôi. nhưng mà nếu thế thì dọa cậu nhân viên bỏ chạy mất, với lại anh có hình tượng phải giữ, mất rồi ai đền.
"chỉ là tôi không thể ngủ vì trong đầu có nhiều suy nghĩ quá, nên là tôi đi hóng gió một tí cho nhẹ đầu ấy mà. còn giám đốc làm gì ở đây làm gì thế ạ?"
"à, áp lực công việc ấy mà. tôi thường xong việc rất trễ, nếu hôm nào còn dư thời gian tôi lại ra đây hút một điếu rồi mới về."- nói xong yeonjun đưa điếu thuốc trên tay mình lên rít một hơi.
"tôi biết mình không có quyền gì nhưng mà hút thuốc hại sức khỏe lắm, giám đốc nên tìm cách khác thay thế thói quen này đi."
lời của beomgyu thốt ra, cánh tay đưa điếu thuốc lên miệng của yeonjun đơ lại giữa không trung. anh quay sang nhìn em. nhận ra mình hơi quá phận, beomgyu vội vã cúi đầu xin lỗi. yeonjun bật cười, búng tay quăng điếu thuốc xuống sông.
"đừng nói ai tôi làm thế nhé."
beomgyu làm động tác khóa miệng, lắc đầu nguầy nguậy.
"cậu bảo tôi đổi thói quen sao?" - yeonjun chống tay lên cằm tỏ vẻ đăm chiêu - "hay là mỗi lần ra đây, tôi lại gọi cậu ra tâm sự nhé?"
•
kế từ cái đêm đó, mỗi lần choi yeonjun ra công viên sông hàn, choi beomgyu cũng đều chờ ở đấy sẵn. beomgyu không bao giờ đến tay không, lúc thì snack, lúc thì 2-3 viên kẹo, lúc thì là 2 lon bia cho những hôm gió quá lạnh, mượn cồn để sưởi ấm thân. nhờ thế mà cả hai dần gắn bó hơn. từ mối quan hệ giám đốc - nhân viên trở thành bạn bè. đã thân thiết với nhau rồi nhưng điều mà cả hai thực sự muốn là trái tim của đối phương. yeonjun nhận ra tình cảm của mình không phải nhất thời, nó sâu đậm hơn thế. beomgyu vốn nghĩ rung động mình cảm nhận được mỗi lần nhìn yeonjun là do anh quá đẹp trai thôi, nhưng nào ngờ là do em xiêu lòng thật. mặt trong như đã, mặt ngoài còn e, không ai dám thổ lộ cả, chỉ thầm mong đối phương chủ động thôi.
cuối cùng, yeonjun là người quyết định chủ động. như mọi khi, sau khi xong việc, anh lại hẹn beomgyu ra công viên. ngay khi nhìn thấy beomgyu ngồi ở băng ghế quen thuộc, anh liền kéo em vào cái ôm thật chặt. nhận thấy beomgyu không vùng ra, yeonjun nhắm mắt, hít một hơi và nói ra lời tỏ tình. chỉ là vài phút nhưng đối với anh như cả thế kỉ trôi qua. beomgyu im lặng, em không có phản ứng gì cả. yeonjun tính buông em ra nhưng đột nhiên cảm nhận được hai cánh tay siết chặt lấy mình.
"này, hứa yêu em không điêu nhá?"
yeonjun hơi ngây người, lời tỏ tình của anh thành công rồi. anh ôm beomgyu chặt hơn, dụi mặt vào mái tóc hạt dẻ rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên đấy.
"không 'điêu', chỉ 'điêu luyện' yêu em thôi."
vừa nói xong câu đấy, anh nhận được một cái đánh vào lưng từ beomgyu. hơi đau tẹo nhưng không sao, đánh yêu mà.
và đó là cách choi yeonjun và choi beomgyu trở thành một cặp. họ yêu đương lặng lẽ thôi, không cần cho cả thế giới biết, chỉ cần trong mắt và trong tim có nhau là được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[cyj x cbg/hnk x kth] the couple and the roommates
Fanfictionvề một đôi yêu nhau và một đôi không biết được người kia trân trọng mình như thế nào