yeonjun có một thói xấu, đó là hút thuốc. anh không hút thường xuyên, nhưng mỗi khi tâm trạng xấu hay quá stress thì anh sẽ làm một hơi hết cả gói thuốc. tất nhiên beomgyu không thích thói xấu đấy, chẳng tốt cho sức khỏe tí nào. biết em người yêu khó chịu với cái thói này nên yeonjun luôn trốn ở góc khuất nào đó để hút. yeonjun có thể trốn nhưng beomgyu luôn biết. viền mắt của anh luôn đỏ sau mỗi lần hút thuốc, nên dù anh cố sức che lấp mùi thuốc thì vẫn không qua mặt được em.
•
gần đây hybe corp vừa nhận được một project lớn, quy mô ở cả nội địa lẫn quốc tế. với việc là một cấp cao và là gương mặt đại diện cho cả tập đoàn, choi yeonjun phải chịu áp lực rất lớn. chỉ cần làm sai hỏng, bao nhiêu công sức của mọi người sẽ đổ sông đổ biển hết.
đồng hồ điện tử trên bàn làm việc chuyển sang ngày mới đã được hai tiếng, yeonjun vẫn chưa hoàn thành được 10% lượng công việc. ai bảo làm sếp thì không có deadline? xin thưa, deadline dí không chừa một ai nhé. vì là một dự án lớn nên yeonjun không muốn mắc một sai phạm nào hết. cứ mỗi văn bản hoàn thành thì anh lại phải check hơn chục lần để chắc chắn mình không phạm lỗi, ngón tay gần như hóa kiếp luôn vào nút ctrl và s vì save quá nhiều lần. tự đày ải bản thân mấy tiếng đồng hồ khiến đầu lưỡi của yeonjun có chút nhợt nhạt, lại thèm thuốc rồi.
một điếu thôi. yeonjun tự nhủ, beomgyu sẽ không biết đâu. anh cần phải để đầu óc bớt tù túng một chút, cứ thế này mãi thì chết mất. cầm lấy gói thuốc và bật lửa, yeonjun bước ra ban công. nhìn từng gợn khói trắng bay trong đêm đen khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm, đúng là cái gì càng khiến con người thoải mái thì càng không tốt mà. mãi lạc trong sư thư thái, yeonjun không nhận ra mình đã sang tới điếu thứ ba. vùi vội điếu thuốc hút dở xuống đất, anh lại quay trở về với công việc.
•
beomgyu hoàn thành ca OT là đã hơn 9 giờ tối, em nghĩ rằng trước khi về thì mình nên ghé qua phòng làm việc của yeonjun xem anh như nào. dạo này anh cứ ở lại công ty trễ thật trễ, về nhà rồi thì lại làm việc tiếp, ở chung với nhau mà nhớ nhau luôn á. cái project kia muốn cướp luôn người yêu của em hay gì?
gõ cửa phòng làm việc của yeonjun mãi mà không thấy phản hồi, beomgyu mở luôn cửa bước vào. ủa? người đâu? vẫn còn hồ sơ trải trắng mặt bàn, máy tính vẫn còn mở, ghế ngồi trống trơn. không lẽ anh về rồi? nhưng beomgyu biết tính cách của yeonjun, anh không bao giờ để phòng bừa bộn như này rồi bỏ về đâu. cả tòa nhà giờ đã tắt hết đèn rồi, em biết tìm anh ở cái kẹt nào giờ.
một suy nghĩ xẹt qua đầu beomgyu, em nghĩ là em biết tìm yeonjun ở đâu rồi. quả thật, đúng như em nghĩ, anh đang ở ngoài ban công của căn tin hút thuốc. lắm lúc em ghen tị với cái thứ thuốc độc đó, vì anh luôn tìm tới nó mỗi khi buồn thay vì tâm sự với em. beomgyu lặng lẽ đi tới ngồi bên cạnh yeonjun. anh giật mình vì đột nhiên có thêm người đồng hành, nhận ra đó là beomgyu, anh thở nhẹ ra một hơi.
"anh không khóa cửa phòng làm việc."
beomgyu nói ngang một câu, yeonjun nghe cái tông giọng đó cũng đủ biết em người yêu đang giận mình rồi. anh ngửa đầu ra sau thả một tràng khói trắng, beomgyu ngồi kế bên nhăn hết cả mặt mũi. cái thứ kinh khủng này là gì mà yeonjun có thể hút hết cả bao thế?
"nếu em khó chịu thì có thể ngồi xa anh ra, khói này cũng không tốt đâu."
"thế thì anh hút vào người là tốt?"
yeonjun không trả lời, tinh thần anh mệt mỏi quá rồi, chỉ có cái chất độc này mới khiến anh cảm thấy tốt hơn, chẳng còn cách nào khác. beomgyu rướn người qua định lấy điếu thuốc trên tay anh. yeonjun đưa tay ra phía khác, khó hiểu nhìn em người yêu.
"đưa đây, nó có cái gì mà anh phải bán mạng cho nó thế?"
"em muốn chết à?"
"còn anh cũng muốn chết à? anh biết lo, em không biết lo sao?"
lần này thì beomgyu tức giận thật rồi.
"muộn phiền gì anh cũng chỉ biết tìm tới thuốc. còn em thì sao? em là người yêu anh cơ mà. em sẵn sàng chia sẻ suy nghĩ cùng anh, còn anh thì cứ ích kỉ giữ khư khư vào người. anh không tin tưởng em sao? hay em chưa đủ tốt để anh dựa vào?"
yeonjun dậm tắt điếu thuốc, ôm chặt lấy beomgyu, em vùng vẫy muốn thoát ra nhưng anh chỉ siết chặt hơn. tới khi em chịu thua không vùng vẫy nữa thì anh mới nói.
"anh không chia sẻ mọi thứ với em vì anh sợ những tiêu cực đấy ảnh hưởng tới em. anh luôn thích nhìn em năng động, hoạt bát chứ không phải u sầu thảm não."
beomgyu đặt tay lên lưng yeonjun, vỗ nhẹ vài cái như an ủi.
"khờ quá, con người ai chẳng có lúc vui lúc buồn. đó là tự nhiên thôi mà. chỉ là... sau này đừng có hút thuốc nữa được không? có em rồi mà, em sẽ nghe hết mọi ưu phiền của anh."
"bỏ thuốc khó lắm, anh không biết có làm được không nữa."
"thế sau này, mỗi lần thèm hút thuốc, em sẽ hôn anh một cái. chịu không?"
"chịu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[cyj x cbg/hnk x kth] the couple and the roommates
Fanfictionvề một đôi yêu nhau và một đôi không biết được người kia trân trọng mình như thế nào