"con mẹ nó quên save rồi!!!"
đó là một buổi trưa chủ nhật yên bình, kai đang nằm coi tv ngoài phòng khách còn taehyun thì rúc trong phòng làm project. đột nhiên tiếng hét của taehyun làm cậu giật bắn mình, vội chạy qua phòng em để xem tình hình. mở cửa phòng nhìn vào, cậu thấy em đang gục mặt trên bàn, trước mặt là cái laptop đã tắt ngúm. cảm nhận được điều không lành, kai dè dặt lên tiếng.
"taehyunie à, bồ ổn chứ?"
đầu của taehyun giật phắt dậy, em quay sang nhìn kai. trông em lúc này còn thảm hơn chữ thảm nữa, mắt kéo vân máu đỏ kè, hai quầng thâm đen xì, gần như kéo dài xuống tới mặt đất, mái tóc xám xác xơ thì bù xù do bị dày vò suốt mấy tiếng qua. em lên tiếng, khiến người kia giật mình vì cái giọng khản đặc của mình.
"kai à, laptop của tớ hết pin...."
chẳng cần nói hết câu nhưng cũng đủ để kai hiểu ra vấn đề. trong mấy tình huống như này thì dù cậu có an ủi thì cũng không phục hồi lại file cho taehyun được. cậu tiến lại bàn làm việc của em, lấy dây sạc cắm vào laptop cho em rồi nhẹ nhàng vỗ vai.
"file mất rồi thì mình làm lại từ đầu. đừng ép bản thân quá. mấy ngày vừa rồi bồ đã ngủ tròn giấc đêm nào chưa vậy? trông bồ thê thảm quá."
taehyun im lặng không trả lời. nếu kai biết mỗi đêm em chỉ ngủ có 3 tiếng thì chắc cậu sẽ giấu luôn cái laptop rồi bắt em đi ngủ cho đủ giấc mất. thấy taehyun cứ ngồi thất thần, kai kéo nhẹ cổ tay em để lôi em về thực tại.
"bao giờ là hạn chót?"
"ngày 15"
kai mở điện thoại lên coi lịch, hôm nay mới là ngày 5. cái tật ôm việc của taehyun đúng là khó chữa mà. bao giờ cũng cố hoàn thành việc trước deadline cả tháng.
"bồ còn tận 10 ngày, cứ bình tĩnh mà làm lại. đâu có ai cầm dao kề lên cổ bắt bồ làm cho nhanh đâu?"
taehyun mở miệng định phản bác thì bị huening kai dùng ngón tay chặn lại.
"tui không chấp nhận một lời phản bác nào hết. giờ để cái laptop đó cho nó sạc, còn bồ thì mau đi lên giường ngủ một giấc để cho giống con người lại xíu dùm cái."
biết bản thân không nói được gì nữa, taehyun chậm rãi rời ghế rồi lê từng bước về giường. tác hại của thiếu ngủ ập tới rồi, từ đầu tới chân chỗ nào cũng đau, mắt cũng có dấu hiệu mờ do làm việc quá lâu rồi. vừa leo lên giường trùm chăn lại, bao nhiêu mệt mỏi ùn ùn kéo tới, nhanh chóng lôi em vào cõi mộng.
một tiếng sau, huening kai lại tìm qua phòng taehyun. cậu muốn chắc chắn rằng taehyun đã thật sự lên giường ngủ chứ không phải còng lưng trên ghế làm việc tiếp. nhìn thấy cục chăn đang phập phồng trên giường kia, kai mới yên tâm rời đi.
•
khi taehyun tỉnh dậy thì ngoài trời đã tối, đồng hồ đầu giường điểm 7 giờ hơn. em nhìn sang bàn làm việc, vẫn ngổn ngang giấy tờ và cái laptop vẫn đang cắm sạc để đó. đang ngồi thất thần vì còn mơ ngủ thì âm thanh của cái bụng đói giật ngược em về thực tại. đang lúc taehyun định đứng dậy thì kai mở cửa bước vào.
"a, bồ dậy rồi à? tui còn đang định vào kêu bồ dậy để ăn tối."
"tớ ngủ bao lâu rồi vậy?"
"5 tiếng."
"nhiều hơn cả đêm qua--"
taehyun nhận ra mình lỡ lời và kai đã kịp nghe thấy.
"kang taehyun, tôi hỏi cậu đêm qua ngủ bao nhiêu tiếng?"
cách thay đổi xưng hô của huening khiến taehyun có chút lạnh gáy.
"có ngủ là được rồi. ăn tối gì vậy? tớ đói quá, sắp xỉu rồi đây."
em định đánh trống lảng nhưng không thành, nếu em không trả lời thì kai sẽ chặn cửa không cho em đi. có thể em khỏe hơn cậu ta nhưng cậu ta lại cao hơn em hẳn một cái đầu. và với việc là một bác sĩ thì bằng cách nào đó cậu ta còn ngủ đủ giấc hơn cả em nữa. bây giờ em không khác gì một con zombie nên là vật lộn với cậu ta ngay lúc này thì không công bằng lắm.
"tớ không thể ngủ nếu như công việc vẫn chưa hoàn thành, kai à."
"nếu cậu chết thì công việc có hoàn thành được không?"
huening kai chưa từng sử dụng những từ ngữ nặng khi nói chuyện vì cậu cho rằng nghe nó rất khiếm nhã và tiêu cực. nên là khi taehyun nghe cậu nói thế có chút hơi chột dạ, em làm cậu ấy giận rồi.
"đi ra ăn đi, đồ ăn hâm nóng nãy giờ sắp nguội rồi."
kai chỉ lạnh lùng nói một câu như thế rồi bỏ đi ra phòng khách ngồi xem tv tiếp. taehyun sau khi ăn xong thì tìm ra phòng khách, kai vẫn ngồi đấy xem tv, giả vờ như không thấy em đến ngồi cạnh mình. chưa bao giờ mà bầu không khí của cả 2 lại gượng gạo tới thế này. ai cũng muốn nói gì đó nhưng đều nuốt ngược lại vào trong. cuối cùng, không chịu nổi được sự im lặng, kai là người lên tiếng.
"taehyun, xin lỗi bồ vì ban nãy tui hơi nặng lời."
taehyun đặt tay lên vai kai xoa vài vòng như an ủi. người có lỗi là em vì khiến cậu ta lo lắng mà cậu ta lại đi xin lỗi. coi có thương không cơ chứ.
"người có lỗi là tớ mới đúng. vì tớ tham công tiếc việc, không quản lý thời gian tốt nên để cậu lo lắng rồi."
một bàn tay được chìa ra trước mặt taehyun, kai nhìn em và mỉm cười.
"sau này đừng làm nhau lo lắng nữa nhé."
taehyun nắm lấy bàn tay của kai.
"tớ hứa."
-----------------------------
chiếc title được đặt hoàn toàn nhắm đến con au đang lăn lộn giữa một đống việc chưa làm tới nơi tới chốn 🤡 thôi thì viết khóa luận và báo cáo khó quá thì mình chạy đi viết fic cho nó nhẹ đầu 🤡
also, mấy nay lên check watt thì thấy KOV được 1k read rồi còn được #1 dưới tag của yeongyu nữa chứ (dù giờ rớt xuống #3 rồi) nên là dui lắm lắm luôn á nhưng mà bận quá nên hong ăn mừng nổi nên giờ lên ăn mừng nè, tưởng con fic nó flop zl ai dè được lượt read nhìu dị lun ó 🎉
also có ai biết blog nào sìn 02z và yeongyu hong chứ tìm quài hong ra buồn nhìu chút 😔
BẠN ĐANG ĐỌC
[cyj x cbg/hnk x kth] the couple and the roommates
Fanfictionvề một đôi yêu nhau và một đôi không biết được người kia trân trọng mình như thế nào