he was a skater boy (you said he's a medical student?)

725 77 13
                                    

từ lần đầu gặp mặt, kang taehyun đã có ác cảm với huening kai. đúng vậy, chính là cái người hiện giờ đang là bạn thân kiêm luôn roommate của em. câu chuyện bắt nguồn từ hồi cả hai học đại học. cậu sinh viên marketing kang taehyun đang thong thả bước đi trên con đường lát gạch để đến lớp thì một thế lực từ đâu xuất hiện tông em một cái ngã nhào. taehyun sau cú tông như mất hết giác quan, em cứ nằm lì trên mặt đất hoài nghi nhân sinh cho tới khi một mái đầu vàng lọt vào tầm nhìn.

"cậu gì ơi? cậu có ổn không? lạy chúa, sao cậu không chớp mắt vậy?

trong khi đầu vàng đang quýnh quáng lên thì em đưa tay lên túm lấy cổ áo khiến cậu ta ré lên đầy kinh hãi.

"ôi lạy chúa trên cao, cậu còn cử động. c-cậu có ổn không?"

taehyun không đau ở đâu cả, chỉ đau tai vì tiếng hét của cậu ta thôi.

"trông tôi có ổn không cái tên đầu trứng kia."- em trừng mắt, gằn giọng nói với người kia.

nhận ra taehyun vẫn còn nằm trên mặt đất. đầu trứng gà vội vàng đỡ em dậy. lực kéo quá mạnh làm cho taehyun có tí hơi choáng váng. thấy em đưa tay lên đỡ trán, người kia lại bắt đầu xoắn xuýt lên.

"n-này, cậu đau ở đâu? tôi dẫn cậu lên phòng y tế nhé? hay là ta đi bệnh viện."

taehyun đưa một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng, tóc vàng ngay lập tức ngưng nói. bây giờ em mới để ý cái ván trượt màu đen đang nằm chỏng chơ trên thảm cỏ, rồi quay sang quan sát đầu trứng gà một lượt từ đầu tới chân. tóc thì nhuộm vàng tới xác xơ, còn điểm thêm mấy cọng highlight xanh đỏ, giống mấy con vẹt thật chứ. áo quần thì như mấy cha chơi rock mà cuối tuần em hay gặp ngoài công viên, không chỗ nào trông lành lặn.

"skater boy à?" - taehyun nghĩ thầm.

mặc cho người kia vẫn đang quỳ trên đất sốt sắng thì em đứng lên phủi đất cát dính trên ống quần rồi lấy túi bỏ đi không nói lời nào. thấy phản ứng của em, tóc vàng lật đật đuổi theo.

"x-xin lỗi cậu. là do tôi vừa đi vừa bấm điện thoại nên không để ý đến cậu. nếu cậu có đau ở đâu thì nói cho tôi biết đi. cậu cứ im lặng như thế tôi càng sợ hơn đấy"

taehyun dừng bước rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt người kia, tay chỉ vào đầu mình.

"cậu làm tôi đau đầu với mấy câu hỏi đó đấy. với lại, tôi không có xây xước gì hết nên là cậu đi đi. đừng có phiền tôi nữa."

"í-ít nhất thì để tôi đền bù gì đó cho cậu. là do tôi tông phải cậu mà, cứ thế bỏ qua làm tôi áy này lắm."

tóc vàng bây giờ nhìn ỉu xìu như một con golden ướt mưa. taehyun chịu thua. cả hai trao đổi số điện thoại cho nhau, đầu trứng gà đã hứa chiều mai sẽ đãi em một chầu kem coi như đền bù tổn thất do tai nạn (dù chả có ai xây xát cả).

đêm đó, khi taehyun đang ngồi học bài thì nhận được một tin nhắn.

043-xxx-xxx

yo, tui đầu trứng gà nè

ban chiều sau khi rời đi tui mới nhận ra chưa giới thiệu tên với bồ

tui là huening kai, sinh viên năm 2 ngành y.

hân hạnh làm quen ;)

"CÁI GÌ CƠ?!?!"

đọc tới hai chữ "ngành y" khiến taehyun không kìm được mà hét toáng lên. cái tên đầu trứng trông ất ơ thế mà lại học y sao? ba mẹ dạy đúng, không nên đánh giá sách qua bìa. cơ mà bìa dữ dằn quá phụ mẫu ơi. nhưng taehyun vẫn không tin, nghĩ rằng huening kai chỉ đang đùa hay gì đó, em quyết định để chiều mai gặp lại cậu ta để xác thực.

chiều hôm sau, đúng giờ hẹn, huening kai đến. nhưng lần này gặp nhau, cậu ta không còn ăn mặc như một skater boy nữa, mà thay vào đó là hoodie cùng quần jean, bình thường như bao sinh viên khác.

"ờm, chào, trông cậu hôm nay, ừm, hơi khác." - taehyun nói, mắt nhìn lên xuống bộ dạng của kai.

"à," - kai gãi đầu ngại ngùng - "tui để ý ánh mắt của bồ nhìn tui hôm qua có chút thành kiến nên là tui tiết chế lại chút ấy mà."

taehyun nhẩm một tiếng "à" trong miệng. rồi đột nhiên em nhớ đến đoạn tin nhắn tối qua, liền hỏi người đối diện.

"này, cậu thật sự học y à?"

"đúng rồi, bồ không tin tui sao? tui có đem theo sách nè."

nói đoạn, kai lôi từ balo ra quyển giáo trình y khoa to đùng đưa cho taehyun. cầm cuốn giáo trình trên tay, mọi nghi ngờ đều tan biến. bởi vì chẳng có ai điên mà nói dối mình học ngành y sau khi nhìn thấy cuốn sách này đâu. huening còn bảo cả nhà cậu ta đều làm ngành y cả, nên là cậu ta cũng tiếp nối truyền thống gia đình thôi. với lại học y nặng đầu lắm nên cậu lấy thú vui trượt ván để giải tỏa. kai còn bảo cậu không bận tâm kết quả học hành cho lắm, nhà toàn bác sĩ thôi nên là có gì khó, nhờ một tiếng là được. taehyun có chút ghen tị đấy nhưng em không vì thế mà bẻ lái sang học y đâu.

huening kai mở cửa căn hộ, hôm nay trực ca thật sự mệt mỏi, cậu chỉ muốn đi tắm để tẩy sạch mớ mồ hôi rồi lăn lên giường ngủ như một xác chết thôi. từ hành lang, cậu thấy phòng khách vẫn sáng đèn. tự nhủ liệu taehyun còn thức hay là lại quên tắt đèn trước khi vào phòng ngủ rồi. kai cố gắng bước nhẹ nhất có thể vào phòng, có lẽ hơi thừa vì taehyun giờ này vẫn còn thức. em đang ngồi trên sofa lướt điện thoại, còn cười tủm tỉm nữa.

"trễ thế này sao bồ chưa đi ngủ nữa?"

nghe tiếng của kai, taehyun giật mình nhìn lên.

"à, ban nãy lúc hút bụi trong phòng cậu, tớ nhìn thấy cái ván trượt hồi đó cậu chơi đấy. kỉ niệm thời đại học ùa về nên là tớ ngồi lướt lại ảnh cũ để xem ấy mà."

"à, haha, cái thời trẻ trâu đấy à? thôi đừng có coi nữa, nghĩ lại thấy xấu hổ ghê cơ."

kai nắm lấy bắp tay của taehyun kéo em dậy rồi đẩy em vào phòng ngủ. trước khi đóng cửa, cậu còn nói thêm.

"này nhé, vẫn chưa là cuối tuần đâu, mai bồ vẫn đi làm đó. ngủ không đủ giấc rồi lại biến thành con mèo hung dữ thì khổ tui lắm. ngủ ngon."

"ừ ừ, ngủ ngon nhé, bác sĩ trẻ con."

[cyj x cbg/hnk x kth] the couple and the roommatesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ