xoảng
âm thanh đổ vỡ xé toạc không gian yên bình khiến yeonjun giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ trưa. đi vào bếp để xem tình hình, anh xém nữa lên cơn đau tim khi nhìn thấy một đống nồi niêu xoong chảo đang nằm chất đống trên counter. thủ phạm gây nên không ai khác ngoài choi beomgyu, người đang lúi húi nhặt mấy mảnh đĩa vỡ đem bỏ vào thùng rác.
"darling, phiền em giải thích cho anh là chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" -yeonjun đau khổ xoa bóp thái dương.
beomgyu thấy anh liền vội đứng chắn cái nồi trên bếp. em đang thử cái công thức em tìm được đêm qua, định là làm yeonjun bất ngờ. cơ mà em không biết mình làm sai chỗ nào mà từ bước thứ 6 trở đi, thứ trong nồi không còn là đồ ăn nữa mà trông giống thuốc độc của phù thủy hơn. beomgyu chưa kịp đem phi tang thì lỡ làm rơi cái dĩa, đánh thức yeonjun dậy luôn rồi.
"em đang nấu ăn?"
những lúc thế này, cái chúng ta cần là một nụ cười đầy miễn cưỡng.
"em? nấu ăn á?'
yeonjun khoanh tay, nhướn mày nhìn em người yêu một cách cợt nhả. nom cái bộ dạng lấm lét kia là biết nấu hỏng rồi. gì chứ, choi beomgyu làm gì biết nấu nướng, toàn một tay choi yeonjun làm hết chứ đâu.
"em THỬ nấu ăn, được chưa?"
beomgyu đảo mắt, ừ thì em vụng chuyện bếp núc, hài lòng? em đưa mắt nhìn một vòng cái bếp, toàn là xoong nồi, chén dĩa, rồi cả vụn nguyên liệu thừa để ngổn ngang cả lên. nhớ là làm có xíu mà sao cái bếp bừa dữ vậy? em nghe thấy tiếng yeonjun thở dài sau lưng mình, anh còn nói gì đó như 'phá làng phá xóm' nữa nhưng nói nhỏ quá em không nghe được.
"ờm, beomgyu, em có thể nói anh biết em nấu cái gì được không?"
yeonjun ngó thử vào cái nồi sau lưng beomgyu. vừa nhìn thôi là anh đã nhăn hết cả mặt mũi. trong nồi là cái hỗn hợp đặc sệt, đen thùi gì đấy trông cứ sền sệt, dẻo dẻo. còn có mấy cái vụn to to, yeonjun cho rằng đó là rau củ đi. tác giả của cái nồi kinh dị này thì đang đứng cười hề hề bên cạnh anh. nếu như không có cái dĩa ấy thì beomgyu định cho anh ăn cái thứ này thật à?
"đừng có nhìn em như vậy. em biết nó hỏng rồi nên định đem đổ bỏ nè."
người gì đâu tệ ghê luôn trời, beomgyu thấy mà tức á. em dỗi em không thèm cưới yeonjun nữa đâu. thấy em người yêu định tháo nhẫn, yeonjun vội lao vào giữ tay em lại, miệng rối rít xin lỗi.
"ôi thôi thôi cho anh xin lỗi, darling à. anh không dám nghi ngờ nữa đâu."
"hứ, muốn tha hả?" -beomgyu nở một nụ cười quỷ quyệt- "rửa hết đống chén đĩa này rồi dẫn em đi ăn cái gì đó thật ngon đi."
yeonjun thở dài một hơi trong lòng, sao cũng được, miễn sao cách ly beomgyu khỏi cái nhà bếp là được.
•
beomgyu ngồi xem tv cũng đã nửa tiếng rồi mà tiếng cọ rửa trong bếp vẫn chưa dứt. ai mà tưởng tượng được cảnh một giám đốc choi yeonjun khí chất ngời ngời lại đang cong lưng rửa nồi trong bếp chứ. chỉ choi beomgyu mới có được cái quyền năng đó thôi.
"cười đủ chưa? thay đồ tử tế anh dắt đi ăn nè."
yeonjun đã phải vật lộn gần 45 phút kì cọ mấy vết khét bám dưới đáy nồi, mệt bở cả hơi tai. dọn xong cũng đói meo, nhờ công ai đó mà bữa trưa bị lùi hẳn mấy tiếng.
"mình đi ăn canh xương bò đi. hee nó chỉ em chỗ này, bảo là ngon lắm á."
"anh mệt tới mức anh có thể ăn hết một con bò luôn ấy chứ."
beomgyu cứ thấy buồn cười mỗi lần nhìn anh người yêu càu nhàu, đứng chống nạnh đúng chất mấy bà thím luôn. em rướn người nói nhỏ vào tai anh.
"đừng ăn nhiều quá kẻo không có chỗ cho em đâu đấy."
ô hô, thế thì yeonjun phải ăn mạnh hơn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[cyj x cbg/hnk x kth] the couple and the roommates
Fanficvề một đôi yêu nhau và một đôi không biết được người kia trân trọng mình như thế nào