say you love me, till the end of the world

399 61 5
                                    

"beomgyu, mày đừng có hết đi rồi lại nằm vật ra sofa nữa coi, nhăn hết bộ suit mất."

beomgyu muốn ngồi yên lắm chứ nhưng em không làm được. hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới, còn vài tiếng nữa là buổi lễ sẽ bắt đầu và em không được nhìn mặt yeonjun 2 ngày nay rồi. đầu têu còn ai khác ngoài cái thằng mang danh 'bạn thân' của em, lee heeseung chứ . cái đêm tổ chức tiệc độc thân, cậu ta tự nhiên khùng điên bày cái trò tách nhà nội với nhà ngoại ra rồi một mạch lôi beomgyu còn đang high men về nhà mình rồi nhốt luôn ở đấy. báo hại lúc yeonjun tỉnh lại sáng hôm sau không thấy beomgyu đâu thì tá hỏa xém chút nữa là gọi cảnh sát. mà cũng tức ghê, yeonjun biết heeseung bày trò nhưng vẫn hùa với cậu ta, không thèm đi đón em về luôn.

"rồi mắc gì mày nhốt tao với chồng tao ở hai phòng khác nhau? nói đi mày tính phá đám cưới rồi chơi trò cướp rể đứng không?"

heeseung đặt tay lên ngực giả vờ ra vẻ tổn thương.

"mày coi tao là loại người bỉ ổi, tiểu nhân vậy sao? nhưng nếu mày muốn nối lại tình xưa thì tao cũng không ngại?"

ừ thì beomgyu không ngại...

không ngại cho lee heeseung một đạp thì có.

cốc cốc

tiếng gõ cửa kịp thời cứu mạng heeseung khỏi bị choi beomgyu đạp chết. 

"chú rể choi beomgyu, xin mời ra lễ đường đi ạ. sắp đến lúc làm lễ rồi."

cơn lo âu ập tới, đột nhiên beomgyu thấy khó thở quá, em vội vịn vào cánh tay của heeseung để ngăn bản thân không khuỵu xuống đất. đến rồi, thật sự đến rồi, khoảnh khắc cuối cùng cho một kết thúc có hậu. choi beomgyu của những tháng ngày thiếu niên chắc sẽ không ngờ được có một ngày mình sẽ là nhân vật chính trong ở lễ đường đâu. em đứng thẳng dậy, chỉnh sửa bộ suit trên người rồi rời khỏi phòng.

choi yeonjun cảm thấy mình sắp nổ tung rồi, lúc đó anh bị cái quái gì mà lại nghe lọt lời thuyết phục của heeseung để beomgyu ở lại nhà của cậu ta vậy chứ? hai ngày rồi anh không được nhìn thấy em, yeonjun sắp héo úa mất rồi.

cũng thật may là người chủ trì lễ cưới đến gõ cửa phòng anh thông báo sắp tới giờ làm lễ để lôi anh khỏi cơn lo âu đang rối như tơ vò trong đầu. yeonjun sải bước trên hành lang trống trải, anh không muốn đi nhanh để người khác không thấy mình hấp tấp, cũng không muốn đi quá chậm để dẫn đến trễ nãi. khi đến khúc giao giữa các hành lang, anh trông thấy em cũng vừa đi tới. 

beomgyu trông như một chàng tiên trong bộ suit trắng vậy, nắng ngoài cửa sổ rọi vào khiến gò má em thêm ửng hồng, bụi bay lửng lơ trong không khí lấp lánh xung quanh em tựa như bụi tiên. yeonjun bị hớp hồn mất rồi. trong mắt anh em luôn xinh đẹp nhưng hôm nay lại đặc biệt đẹp hơn. hình ảnh này, yeonjun không bao giờ muốn nó biến mất khỏi tâm trí mình.

em mỉm cười nhìn anh, phải gom hết mọi sức mạnh của vũ trụ lại yeonjun mới cản được bản thân không nhào vào ôm hôn em. chỉ xa nhau có hai ngày thôi mà yeonjun nhớ em chết đi được, nhớ như thể đã xa cách nhau tận hai kiếp người.

nắng xuyên qua khung cửa sổ, tràn vào lễ đường ngập tràn sắc đỏ của hoa anh túc, yeonjun đứng trên bục làm lễ, mắt không ngừng hướng về cánh cửa trắng nằm cuối đoạn thảm đỏ. beomgyu đang ở đằng sau, có lẽ em cũng cảm thấy hồi hộp như anh vậy.

cánh cửa từ từ mở ra, beomgyu và yeonjun chạm mắt nhau. anh thề, dù có nhìn vào mắt nhau bao nhiêu lần nữa thì anh vẫn sa vào lưới tình hệt như lần đầu vậy. 

đó là một ngày tháng 8 đầy nắng, choi yeonjun và choi beomgyu chính thức về một nhà.      

đã là 2 giờ sáng, đôi uyên ương tách khỏi hội tiệc tưng bừng, kéo nhau ra bờ hồ ở phía sau hoa viên ngồi với nhau.

"bae, mình cưới nhau thật rồi đúng không? em vẫn cảm thấy thật khó tin, cách mà vũ trụ đưa ta đến với nhau ấy. từ một cái chạm mắt vô tình cho đến trọn đời bên nhau."

beomgyu vân vê chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, cái lạnh lẽo của thứ kim loại vẫn khiến em lạ lẫm. cả ngày hôm nay cứ như một giấc mơ vậy, mà nếu như đây chỉ là mơ, em xin nguyện không bao giờ muốn thức dậy nữa. yeonjun siết chặt tay em rồi rải lên từng khớp tay em một nụ hôn.

"em yêu anh không? yêu tới khi thế giới lụi tàn?"

"có tất cả hoặc không, em chỉ muốn một mình anh thôi."

[cyj x cbg/hnk x kth] the couple and the roommatesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ