3

490 30 0
                                    

Cô cứ hoảng loạn đứng ngồi không yên trong một căn phòng yên lặng đến khi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần tiến vào lớp, cô ngồi đơ không dám nhúc nhích, hai phiến má lại tiếp tục ửng hồng như vừa được dậm thêm phấn. Cậu đứng ngoài cửa chứng kiến hết toàn bộ hành động ngốc nghếch nhưng đáng yêu kia thì cười nhẹ rồi coi như chưa có chuyện gì chỉnh sửa lại đồng phục tiến vào trong.

Đặt balo màu đen nằm chễm chệ trên bàn học tạo một tiếng động khá lớn, sau đó vô tư đút tay vào túi quần như thói quen mọi lần rồi rời khỏi lớp một cách chớp nhoáng khiến Bora vẫn chưa kịp suy nghĩ ra bản thân nên phải làm gì để đối mặt với cậu. Thấy cậu đã ra ngoài cô liền choàng tỉnh, sực nhớ việc cần làm, lục cặp tìm vật dụng vẽ ôm chặt vào người rồi chạy đi đâu đó.

Đứng trước khung cảnh hữu tình, lãng mạn, nó thôi thúc cô ngay lập tức phải phát hoạ lại, không để chần chừ phút giây nào. Đang đắm chìm trong sự thơ mộng nơi đây chưa được bao lâu thì bỗng bị làm phiền bởi tiếng chuông trường, cô hụt hẫn thu dọn mọi thứ rồi quay trở về lại lớp. Nhưng mà Bora đâu hay biết từ nãy đến giờ vẫn luôn có một con người núp đằng sau góc cây cách chừng hơn 5 mét theo dõi mọi hành động của cô một cách thích thú. Cậu mê mẫn từng nét vẽ mềm mại kia, vậy liệu còn người vẽ thì sao?

- Đẹp thật!

Thầm cảm thán một câu trong miệng trước khi rời đi trước. Sau khi bóng lưng cậu khuất khỏi nơi này thì cô cũng bắt đầu xách mấy thứ lặt vặt bên người tạm biệt thiên đường mộng mơ xinh đẹp để quay về cái nơi mà bản thân thật sự rất ghét, nơi đó chẳng khác nào địa ngục đối với cô. Vừa xuất hiện ngay cửa lớp đã bị biến thành tâm điểm của những cuộc trò chuyện soi mói, chỉ trích, từng lời nói ác ý cứ thế mà vọng thẳng vào hai bên tai cô bởi mấy người bạn chung lớp. Chẳng một tia khó chịu, việc này rất thường xuyên xảy ra, có lẽ vì vậy nên cô đã cảm thấy quá quen và chẳng còn bận tâm đến.

- Ê ê nhỏ câm vô kìa
- Aaaaa đã câm rồi còn không được tích sự gì. Đúng là vô dụng
- Thì vậy nên có ai thèm chơi với nó đâu?

Mỗi người một câu, một thái độ dành cho cô, sau mỗi câu nói lại là những trận cười to. Có lẽ nó khiến cho JungKook cảm thấy tức giận, cậu đang nằm gục mặt trên bàn tự dưng đứng phắt dậy đập thật mạnh xuống bàn. Một tiếng động đáng sợ làm cả lớp im bặt, mọi ánh mắt ngạc nhiên đều đổ dồn về phía cậu, trong đó có cả cô.

- Cậu bị sao vậy JungKook?

Một nữ sinh khác thay mặt mọi người lên tiếng thắc mắc về cái thái độ của cậu, nó khiến cho chính chủ cũng tự ngỡ ngàng về bản thân mình. Vì sao cậu lại cảm thấy khó chịu như thế? Vội nghĩ ra vài lí do nào để biện hộ, phản bác lại mấy lời xì xào bàn tán kia.

- Giấc ngủ của tớ bị các cậu phá nên hơi tức giận. Xin lỗi
- Ơ cậu không cần xin lỗi đâu
- Đúng đúng!!! Do bọn tớ sai, bọn tớ không im lặng cho cậu nghỉ ngơi gì cả

Các bạn học cùng lớp cứ thay phiên nhau nịnh nọt, ríu rít nói lời xin lỗi cậu mà chẳng thèm đối hoài gì đến cô. Bora cảm thấy bản thân không còn trở thành trung điểm liền chạy đến ngay bàn học ngồi vào cất mấy thứ dụng cụ vẽ vời linh tinh vào trong rồi lôi sách vở bắt đầu những buổi học nhàm chán.

Các tiết học kéo dài đến giờ nghỉ trưa, tất cả học sinh đổ nhau xuống khu nhà ăn, nơi đây bắt đầu trở nên đông đúc, từng người nối đuôi nhau xếp thành một hàng dài chỉ để chờ lấy phần cơm của mình. Bạn học Bora tất nhiên rất muốn tham gia vào các cuộc trò chuyện của lứa bạn đồng trang lứa nhưng có lẽ mong muốn bình thường đó lại là điều quá đỗi xa xỉ đối với cô. Lủi thủi cầm khay cơm rời khỏi chỗ ồn ào, tìm đến một góc khuất ít ai biết đến phía sau trường học, nhìn xung quanh xác nhận chẳng có một ai mới an tầm ngồi xuống thưởng thức đồ ăn.

Từ đầu đến giờ phía sau cô luôn có một người vô tình hoặc cố tình mãi dõi theo từng bước chân của cô. Cũng bắt chước bê phần ăn của mình ra sân sau trường, ngồi ở hàng ghế đá từ xa dưới gốc cây chăm chú nhìn về khung cảnh cô gái nhỏ từ tốn xúc từng muỗng cơm đưa vào miệng nếm thử, trước mặt cô là hàng hoa hướng dương rực rỡ được cô chú làm vườn của trường chăm sóc kĩ lưỡng. Ngay lúc này trong tiềm thức kêu gọi cậu khắc ghi lại bức tranh giản đơn này vào trong, bởi cậu nghĩ rằng cái đẹp lại chẳng thể chụp được, nó chỉ có thể nằm trong đôi mắt kẻ thưởng thức tác phẩm. Từ bao giờ cậu lại có cái hứng thú với con người bé nhỏ đang ngồi cô đơn kia chứ?

JungKook rút từ đai quần phía sau ra một cuộn giấy nhỏ cùng cây viết chì bị cái áo sơ mi che giấu, cậu đưa cây bút lên ngang tầm mắt, nhắm một bên rồi ướm thử vài lần mới quyết định phát hoạ thành một bản vẽ hoàn chỉnh. Chẳng cần phải cầu kì cũng có thể có được một bức tranh vẽ hoàn hảo thế này, mỉm cười hài lòng với cái tài năng của mình rồi cất vội tờ giấy vào trong. Cậu nhìn sang buổi trưa đã nguội bên cạnh, nhúng vai tỏ vẻ chẳng quan tâm sau đó cầm chúng trở vào trong nhà ăn đang thưa dần cùng mục đích tìm thằng bạn thân.

- Hey! Đi đâu nãy giờ vậy?
- Có chút việc
- Việc gì mà khiến JungKook nhà ta không thèm đụng đến một muỗng cơm thế?

Taehyung dùng mấy lời mỉa mai dành cho cậu bạn có hành động kì quặc. Chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu nổi mình đang làm gì thì ai hiểu cho? JungKook thản nhiên trước sự châm chọc của thằng bạn, cậu coi nó như là một điều hiển nhiên, đến quầy cầm một lon nước trái cây vị đào thanh toán rồi ung dung quay gót bỏ đi mặc kệ người bên cạnh mãi mê lảm nhảm mấy câu nói nhảm nhí đến nhứt cả tai.

|Jeon JungKook| 7 days gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ