12

338 23 0
                                    

Buổi sáng hôm đó khi cùng cô vào lớp, cậu đặt cái balo nằm ngay ngắn trên bàn rồi bỏ chạy ra canteen trường tìm mua một hộp sữa dâu nhưng lại không có, nhìn đồng hồ trên tay rồi quyết định ra ngoài cửa hàng tiện lợi ngoài trường mua. Khoảng thời gian chờ thanh toán hộp sữa bỗng trong cậu dấy một cảm giác nôn nóng lạ thường, cớ sao sáng nay cửa hàng tiện lợi này lại đông đến thế. Đến lượt cậu thì đã vào tiết, nhanh chân quay trở về lớp nhưng cái chỗ ngồi cách cậu hai bàn lại trống trơn, chỉ còn mỗi balo nằm lẻ loi trên bàn. 

- Jeon JungKook!!! Sao giờ này em mới vô lớp?
- Em xin lỗi thầy
- Được rồi mau về chỗ ngồi rồi tiếp tục bài học

Cậu ngồi xuống ghế với tâm thế hoang mang pha chút lo lắng, đưa chân đá nhẹ vào cái ghế của cô bạn học phía trên, chồm người lên thì thầm hỏi nhỏ tránh để bị phát hiện.

- Này, Bora đâu rồi?

Bạn học khi nghe cậu hỏi đến cô liền khó chịu ra mặt, quay người xuống đanh đá liếc cái bàn trống kia một cái rồi mới chịu trả lời cậu bằng giọng chua chát khó nghe. 

- Không biết, cả trường này chẳng ai quan tâm đến nó đâu, cậu có hỏi cũng như không

Dứt câu đã quay phắt lên trên không cho cậu cơ hội nói câu tiếp theo, JungKook trải qua một ngày dài với bao tiết học trong tâm trạng mong ngóng, lo sợ. Nhìn các bạn học xung quanh đều từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến cô càng khiến cậu lo lắng. Tiếng chuông vừa reo đã có một người ngay lập tức chạy mất dạng trong bao sự ngạc nhiên của mọi người, cậu bắt đại một chiếc taxi đang chạy thong thả trên đường rồi yêu cầu chú tài xế lái đến nhà cô.

Cả nhà Bora đang đùa giỡn vui vẻ trong bữa cơm tối thì lại bị làm phiền bằng tiếng gõ cửa, ba người dừng cuộc trò chuyện rồi thắc mắc nhìn nhau, sau vài giây cô chủ động đứng dậy ra ngoài mở cửa. Vừa mở khoá cửa vừa dùng câu cửa miệng quen thuộc "ai vậy ạ?", cánh cửa chỉ mới mở hé đã bị người bên ngoài nắm dựt kéo ra rồi lại có một cơ thể to lớn ôm chặt cô vào lòng. 

- JungKook?

Mới đầu định la toáng lên nhưng rồi lại thôi khi nhận ra người bên ngoài là ai, mùi thơm dịu nhẹ dù đã một ngày trôi qua. Cô ngạc nhiên cứng đơ người để mặc cho kẻ vẫn đang ôm chầm lấy mình mà chưa có dấu hiệu buông. Cả hai im lặng cho đến khi tiếng hai vị phụ huynh bên trong vọng ra mới chịu buông ra. 

- Ai vậy con? 
- À...dạ...dạ...b..ạn...bạn con thôi
- Thế mời bạn vào nhà chơi đi con
- Dạ

Trả lời xong liền quay sang hỏi người con trai đang giữ im lặng bên cạnh, ngước đôi ngươi lên khuôn mặt tối đen vì che mất ánh đèn đường bên ngoài, ngạc nhiên cùng chút xấu hổ khi vừa rời khỏi cái ôm ấm áp ban nãy. 

- Cậu biết nhà tớ?

Cái mặt sưng húp của cô làm cho cậu lo lắng càng thêm lo lắng, đưa bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào một bên má rồi đến vết bầm ngay khoé miệng, từng nơi cậu lướt qua trên khuôn mặt cô đều rất cẩn thận vì không muốn cô đau. Bàn tay chợt dừng lại trong không trung rồi từ từ hạ xuống, đau lòng hỏi bằng cái giọng khàn đặc.

- Ra ngoài với tớ một chút được không?
- Vậy để tớ vào xin ba mẹ
- Ừ

Nét ngạc nhiên vẫn chưa biến mất trên khuôn mặt, sau khi xin phép liền cùng cậu ra ngoài. Cả hai bước cùng một con đường, song song với nhau, nhưng bầu không khí xung quanh lại vô cùng trầm lắng. Đi được một đoạn cách nhà cô khá xa, cậu lúc này cũng đã chịu lên tiếng. Dừng lại dưới một bóng đèn vàng sáng mập mờ bên vệ đường trong con hẻm không quá hẹp, cậu nắm lấy tay cô rồi vén tay áo dài che phủ cả cánh tay đầy rẫy vết thương. Hành động nhanh chớp nhoáng khiến cô phản ứng không kịp, đến khi tất cả đều được cậu chứng kiến cô mới hoảng hốt rút tay về và kéo tay áo xuống đồng thời giấu nó ở phía sau lưng.

- Cậu làm gì vậy?
- Bị đánh?
- Kh...kh..ông...có
- Nói dối rất tệ
- T..ớ

Cậu thở dài một hơi, cúi mặt rồi ngước lên đối diện người nhỏ, vẻ mặt hoảng sợ cùng vài động tác lúng túng, nó làm tim cậu như tan vỡ từng mảnh, đau đớn vô cùng. Một lần nữa cậu kéo cô ôm chặt vào lòng, áp đầu cô sát bờ ngực rắn chắc, thở từng hơi khó khăn rồi nói suy đoán của bản thân.

- Vì tớ đúng không?
- Kh...
- Haizzz tớ xin lỗi đã làm liên luỵ đến cậu
- JungKook à....

Buông cô ra, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mấy vết thương lớn nhỏ trên người cô mà đau lòng. Hình ảnh cô trong tầm mắt liền bị nhoè dần vì làn nước đang trực trào dâng lên, cậu khóc rồi, vì một người con gái, một sự việc khá lạ đối với cậu. 

- Cậu ổn chứ JungKook?
- Không...

Bora xót xa đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của cậu, lau mãi nhưng chẳng thấy ngừng. Lần này đến lượt cô chủ động ôm người con trai cao hơn cái đầu, vòng tay ngang eo cậu, tay không quên vỗ vài cái vào lưng an ủi, cậu cũng đáp trả lại bằng cái ôm ấm áp. Đến khi không còn nghe tiếng sụt sùi nữa mới buông ra, rời khỏi vòng tay to lớn.

- Ổn hơn chưa?
- Ừm...cảm ơn Bora
- Không sao

Vội lau sạch những giọt nước đọng lại trên khoé mi, cậu đắn đo một hồi lâu rồi bắt đầu hắn giọng tìm lại âm thanh bình thường, nghiêm túc nói.

- Bora...nếu tớ bảo tớ cũng thích cậu thì...liệu cậu có tin không?
- Th..í..ch tớ?
- Ừ

Cô đối diện với lời bày tỏ chân thành của cậu, mắt mở to hết mức có thể, ngơ người không biết phải hành xử như thế nào thì bị cậu kéo cơ thể lại gần đặt lên môi một cái hôn lướt qua, chỉ thoáng qua nhưng đã đủ để lại cho cô một thứ cảm xúc rối như tơ bên trong. Đến khi cậu định làm hành động đó thêm một lần nữa cô mới chớp đôi mắt, dùng tay đẩy cậu ra dừng lại sự việc tiếp theo.

|Jeon JungKook| 7 days gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ