6

439 23 0
                                    

Ngồi ngắm nghía bức tranh chỉ mới hoàn thành được phân nửa, vẻ mặt buồn hiu tiếc nuối với tay lấy cây bút trong cái lọ nằm sát bên rồi tiếp tục như mọi khi viết lên đó một dòng chữ ngắn. 

- 98....chưa được hoàn thiện....haizzz chán chết đi được phải chi lúc đó vẽ nhanh hơn một xíu thì có một bức hoàn mỹ rồi

Tâm trạng chẳng khá hơn được bao nhiêu, sau khi cất chúng vào thì lôi sách vở ra để hoàn thành trách nhiệm của một học sinh. Đang căng não giải cái bài toán phức tạp nhưng mãi vẫn không có kết quả, định sẽ đi hỏi bạn bè rồi chợt khựng lại tự chế nhạo bản thân: "người như mình làm gì có bạn mà hỏi, tức cười thật! hay đến thư viện tìm sách giải về tham khảo nhỉ?". Dòng suy nghĩ chỉ mới hiện lên chẳng kịp đắn đo liền đứng dậy thay quần áo và rời khỏi nhà.

- Con tới thư viện chút rồi về
- Đi cẩn thận nghe hông
- Dạaa!!!

Busan vào ban đêm được thắp sáng bởi mấy ánh đèn lấp lánh trông vô cùng yêu kiều, cô giản dị bước đi trên con đường rải đầy cánh hoa anh đào, lâu lâu có ngọn gió thổi qua liền làm cho chúng bị cuốn bay theo làn gió rồi rơi trên bờ vai mảnh mai của cô. Thư viện cách nhà cô tầm 1km nên phải di chuyển bằng xe bus, nhàn hạ ngồi đung đưa chân ở trạm đợi xe đến. Đến khi nghe tiếng xe đổ trước mặt thì lật đật bước lên tránh phải để người khác đợi. 

Hay thật JungKook chỉ muốn ra ngoài dạo vài vòng khỏi chán vậy mà lại được gặp cái con bé nhỏ nhỏ kia. Cậu ngồi trên xe bus để đến trung tâm thành phố, khi xe vẫn còn cách xa cái trạm có người nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi chờ cậu đã dễ dàng thấy và nhận ra ai. Mới đầu cũng có hơi ngạc nhiên về sự trùng hợp này nhưng cho đến lúc thấy cô chạy vội đến phía cửa xe thì bản thân tự động nhích vào ghế bên trong chừa một chỗ trống bên cạnh. 

- Hey Bora. Ghế tớ còn trống nè muốn ngồi cùng không?

Nhiệt tình vẫy gọi sau khi cô vừa mới trả tiền xong, cậu huơ huơ cánh tay rồi chỉ vào cái ghế còn lại bày tỏ lời mời. 

- Ju...JungKook? Tớ...tớ được ngồi ở đây sao?
- Tại sao không? Chúng ta là bạn mà?
- T...tớ...cảm ơn 

Trưng vẻ mặt thân thiện ra bên ngoài, cô ngồi chưa được nóng ghế thì cậu liền cất giọng vui vẻ mở đầu cuộc trò chuyện. 

- Cậu định đi đâu hả?
- À ừ...tớ định đến thư viện tìm vài cuốn sách
- Trùng hợp thế? Tớ cũng đang muốn đến đó, đi cùng ha?

Bora từ nãy đến giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên, ngại ngùng chẳng dám ngước mặt lên để đối diện với cậu, liệu có ai biết được rằng trái tim bên trong của cô đang múa mây quay cuồng không? JungKook là người đầu tiên coi cô là bạn đồng thời lại là người cô thích thầm mấy năm qua. Sự lúng túng hiện rõ trong đôi mắt đen láy kia, vài động tác vụng về, hậu đậu trông thật buồn cười. 

Xe lăn bánh được vài phút thì điểm dừng đã hiện ngay trước mắt, hai người họ cùng nhau xuống xe, cùng nhau dạo bước trên con phố đông nghẹt người qua lại. Cậu cao hơn cô tận một cái đầu nên nhìn vào họ chẳng khác gì đôi đũa lệch. Con đường đến thư viện hôm nay cớ sao lại dài đến thế, nhưng nếu được Bora mong nó cứ dài mãi mà không có điểm đến, chỉ đơn giản vì cô muốn đi bên cạnh người con trai này lâu thêm một chút. Bước thêm mấy bước, cái nơi cần đến liền xuất hiện trong tầm mắt, cả hai vẫn đi bên nhau nhưng lại không ai nói với ai câu gì. 

Cậu ga lăng khẽ đẩy nhẹ cửa kính trong suốt giúp cô dễ dàng đi vào trong, từ vị trí kề vai bên cạnh cậu chuyển sang đi phía sau cô, nhìn ngắm người bạn nhỏ miệt mài rà soát thứ cần tìm. Mái tóc dài được búi gọn làm lộ phần cổ trắng mịn, hai phiến má tự nhiên thoáng đỏ rồi cúi gầm mặt xuống tiếp tục đi theo sau. 

- JungKook không định tìm sách sao? Thấy cậu cứ đi phía sau tớ mãi. Cậu định kiếm sách gì để tớ giúp cậu?
- À không sao, tớ thấy sách tớ cần rồi, chỉ là muốn đi theo coi thử học sinh giỏi cậu thường đọc sách gì thôi    
- Haha tớ không giỏi đâu, chắc chỉ do tớ chăm thôi

Xì xào đủ để cho nhau nghe thấy, công cuộc tìm sách đã kết thúc, cô quay ra quầy làm thủ tục mượn sách với chồng sách dày cộm trên tay, đằng sau thì có người cầm duy nhất quyển sách mỏng. 

- Chào anh HoSeok em mượn mấy cuốn này nhé!!!
- Ụa Bora hả em, đến sao không báo anh. Chà nhiều sách thế, được rồi đưa chúng đây, thẻ thư viện của em đâu?
- Dạ đây, em mượn 2 tuần rồi trả nha anh
- Ok, ok

Cô thường xuyên lui tới đây thì chuyện thân với HoSeok có vẻ quá đỗi bình thường nhưng nó lại khiến cho một người đứng phía sau cảm thấy khó chịu, khuôn mặt xám xịt chui lên chen ngang giữa cuộc trò chuyện vui vẻ kia. Đặt mạnh cuốn sách xuống bàn làm mọi người có mặt gần đó đều ngoái đầu nhìn cậu cùng vẻ mặt tức giận.

- Này nhóc, thư viện không được làm ồn đâu
- Biết rồi, tôi mượn cuốn này, mốt trả
- Ò, thẻ thư viện đâu?
- Th...thẻ..thư viện đâu nhỉ?

Ngớ người khi bị hỏi đến thứ cần thiết mỗi khi làm thủ tục mượn sách, cậu lúng túng đưa tay lục tìm hết túi quần rồi đến túi áo nhưng đều không có. Đúng rồi, sao mà có được, vốn dĩ ban đầu cậu đâu có dự đính ghé đến nơi nhàm chán này làm gì đâu chứ. Nó chẳng giống phong cách bình thường của cậu chút nào.

- T...t..ôi..tôi quê....
- Anh bỏ quyển này vào chung với mấy quyển của em luôn đi ạ, cậu ấy là bạn em nên có gì em chịu trách nhiệm

Chưa kịp nói dứt câu cô đã vội giúp cậu, HoSeok đáp lại nụ cười trong sáng kia bằng cái gật đầu cùng hành động đưa đôi tay nhanh nhẹn gõ vài cái lên bàn phím máy tính. Sau khi hoàn tất mọi thứ anh gói chúng lại đẩy về phía cô. JungKook tranh xách mấy cuốn sách nặng nề rời khỏi thư viện trước, cô chỉ biết bối rối chào tạm biệt người anh rồi chạy theo sau. Vừa đuổi ra đến bên ngoài cô liền bị cái giọng chua chát làm cho giật mình.

- Này Won Bora!!!! Bên này
- H...ả...hả? JungKook? 

Nhanh cái chân chạy về phía cậu đang đứng, đến nơi cô tì tay xuống hai đầu gối thở từng hơi thở nặng nề. Thấy vậy cậu có vẻ lo lắng, đặt túi sách xuống dưới chân, tay vịn lấy hai bã vai nhỏ bé giúp cô giữ thăng bằng mà hỏi thăm. 

_________________________

hiii~ i'm comeback. dạo này bận thi nên giờ mới ra chap mới được huhu. từ giờ hứa sẽ chăm up chap mới cho mọi người

|Jeon JungKook| 7 days gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ