9

362 21 0
                                    

- Tớ thích JungKook...
- Cậu....

Dùng giọng nghẹn ngào khó khăn bày tỏ nổi lòng của mình, chỉ ba chữ giản đơn, ngắn gọn cớ sao lại nhọc nhằn đến thế, tình cảm mà Bora cô che giấu bấy lâu giờ đây được chính miệng cô nói ra. Đến khi nói được rồi thì nhẹ nhõm lạ kì, cô đã dùng hết dũng khí để thổ lộ trước mặt người ấy. Lần đầu tiên cô dám bước ra khỏi vùng an toàn đối mặt với cậu để nói lời yêu thương. 

- Tớ...đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nói ra ba từ đó. Bây giờ tớ mãn nguyện rồi, thoải mái thật!
- Bora?
-  Hả?
- Cậu bị gì vậy?

Cô vội chùi đi gương mặt nhớt nhát nước mắt, miệng nở một nụ cười thật xinh để lộ hai cái lúng đồng tiền. Bora khi nãy và Bora bây giờ cứ như hai người khác nhau, cậu chẳng thể phân biệt nổi. Sau câu hỏi của cậu cô chỉ biết lắc cái đầu nhỏ rồi thản nhiên ngỡ chưa từng có chuyện xảy ra.

- Tớ chả sao cả, JungKook yên tâm, tớ biết cậu không thích tớ, chỉ là bản thân muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi, tuyệt đối không làm phiền đến cậu đâu
- Ý tớ không phải thế, Bor.....
- Thôi không nói nữa, cậu coi như tớ chưa từng nói gì đi nha, đừng bận tâm đến. Giờ tớ vào lớp đây, muộn học mất rồi!!!

Hồn nhiên vô tư đến mức đau lòng, cô bỏ đi trước để lại một mình JungKook hoá đá đôi mắt dõi theo bóng dáng cô dù cho nó đã khuất dạng rất lâu. Coi như chưa từng nói là sao chứ? Cô có biết mình đang suy nghĩ cái gì không? Cậu thơ thẩn cả buổi trời rồi hoàng hồn khi bị một chiếc lá rơi trúng vai, cúi người nhặt chiếc lá kia lên chuyển ánh mắt đến cái màu vàng héo úa rồi bỗng tự đau lòng. 

Kể từ ngày hôm đó cô luôn cố tình tránh mặt cậu, số lần cả hai chạm mặt nhau vơi dần dù có chung lớp đi chăng nữa. Nó khiến cho tâm trạng cậu dạo gần đây cũng chẳng được thoải mái, cái vẻ mặt sầu đời của cậu đã trở thành đề tài bàn tán của khắp cả trường. Những vụ việc như thế này làm sao có thể thiếu vắng sự góp mặt của thằng bạn thân cơ chứ. 

- Yahhh, định trở thành boy thất tình sao?
- Nói vớ vẩn gì đó?
- Mày thích con nhỏ Bora gì đó rồi đúng không?
- Điên, không có

Do cái tôi trong cậu quá lớn hay thật sự cậu không có tình cảm với cô? Vì điều gì mà khiến cậu từ chối thẳng thừng không cần đắn đo suy nghĩ? Taehyung cũng không lấy làm lạ sự kiên quyết của cậu, định mặc kệ nhưng bỗng dưng đầu nảy ra một trò chơi thú vị nên muốn lôi kéo cậu vào.

- Ê có trò này vui lắm nè! Dám chơi không?
- Gì? Trò mới? Chơi thì chơi, Jeon JungKook này không biết sợ là gì nhá

Tâm trạng ảo não liền được khuấy động bởi một lời mời gọi từ hắn, tò mò về cái trò ất ơ nào đó mà hắn vừa nghĩ ra, vội đồng ý dù chưa nghe đến luật hoặc cách thức chơi. Hắn cười đắc ý rồi hất cằm chỉ về phía người con gái ngồi một mình đang say sưa vẽ tranh phong cảnh trước mặt cách họ tầm năm mét. 

- Cua con nhỏ Bora đó đi, cho mày thời gian 7 ngày. Trong 7 ngày nếu nó chịu làm bạn gái mày thì tao khao net với thịt cừu xiên nướng một tháng, thua thì ngược lại
- Vấn đề này mà cũng đem ra chơi được nữa hả? Tao nói hết nổi mày rồi đó Taehyung
- Sao vậy? Tao thấy thú vị mà, không chơi có nghĩa là mày thích nó? Phải JungKook hay đùa giỡn tình cảm người khác mà tao biết không đây?
- Mày....

Cậu tức giận siết chặt bàn tay thành nắm đấm, tròng trắng xuất hiện vài tơ máu. Thấy biểu hiện thái quá của cậu hắn bật cười lớn gây sự chú ý đến mọi người xung quanh rồi cất giọng giễu cợt, mỉa mai kẻ đang mất kiểm soát bên cạnh.

- Sao? Việc này có phải hời cho mày quá không JungKook? Vừa nãy đồng ý chơi rồi mà? Quân tử không được nuốt lời đâu
- Được rồi

Chỉ biết ngậm ngùi đồng ý chỉ vì vài phút ngu ngốc. Bởi hai chữ "sĩ diện" đối với cậu quá quan trọng, nó quan trọng đến nổi cậu có thể dễ dàng đồng ý đem tình cảm của người khác ra trêu đùa cùng thằng bạn. Trò chơi khốn nạn chính thức được giao kèo bởi hai kẻ chỉ biết xem thường cảm xúc của người khác.

- Ê biết gì chưa?
- Gì?
- Nghe nói trường mình sắp có hai giáo viên mới với một học sinh mới. Aisss hông biết nam hay nữ nhỉ?
- Cầu nguyện giáo viên là nam, một thầy giáo trẻ tuổi, đẹp trai. Chứ nhìn mấy bà cô già khó tính trường mình tao ngán lắm rồi
- Tao thì trông chờ học sinh mới thôi

Mấy cuộc bàn tán sôi nổi trong lớp gây cho cô một sự tò mò, bàn tay vẫn ung dung vẽ vời nhưng đôi tai lại nằm đâu bên đám đông kia. Nhìn mọi người cười nói vui vẻ với nhau khiến cô ganh tị, bản thân thật sự rất muốn đến hoà nhập với mọi người nhưng không thể. Một người bạn mới chuyển đến, liệu cậu ấy có xa lánh cô như các bạn học ở đây không? Cô có cơ hội kết bạn với cậu ấy không? Vu vơ suy nghĩ mà không phát hiện đang có kẻ đứng phía sau chiêm ngưỡng bức tranh vẽ phong cảnh của mình, cậu hắn giọng rồi đưa tay chỉ vào một chỗ nói.

- Tớ thấy chỗ này cậu nên dùng màu loang thì trông nó sẽ thật hơn
- J..Ju..ng Kook?

Cô giật bắn mình khi tay cậu vô tình chạm nhẹ vào tay cô, khuôn mặt điển trai kề sát bên như thể chỉ cần cô xoay đầu một chút là có thể để môi chạm vào má cậu. Ngượng ngùng đẩy cậu ra rồi đứng bật dậy, hai gò má ban đầu từ hồng nhẹ thành chín đỏ, mọi động tác theo sau đều lúng túng, vụng về giống một tên hề. Mấy dụng cụ trên bàn vì bị tác động nên cũng rơi xuống nền, cô luống cuống cúi người nhặt chúng lên thì một lần nữa tay hai người đụng nhau. Hơi thở gấp gáp chẳng còn giữ được bình tĩnh, vội buông ra rồi ngồi lại vào bàn mặc kệ có kẻ đang trộm cười thầm.

- Của cậu, tớ về chỗ đây
- Ò...ò...c...ảm..ơn

Đến khi cậu quay trở về chỗ ngồi của mình thì bên này cô mới dám lén lút liếc mắt sang chẳng khác gì mấy kẻ trộm. Nhìn về phía cậu, nó cho cô cảm giác như thu cả thế giới vào đôi mắt của mình vậy, nhưng cậu nào biết. Cô có thể không kể là gì đối với cậu, nhưng cậu lại là tất cả đối với trái tim cô. Thời gian tránh mặt cậu nó chẳng đơn giản gì đối với cô, cố gắng từ bỏ một người bản thân đã dành cả tâm huyết vào có lẽ là một thứ thử thách quá lớn.

|Jeon JungKook| 7 days gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ