Cả bọn cùng nhau rời khỏi, đám đông xung quanh cũng tản đi để rồi trên sân trường hiện tại không một bóng người, cậu bạn học sinh vừa nãy tiến đến trước mặt cô, ngồi xuống xót thương dùng một câu hỏi quan tâm mà trước giờ cô chưa bao giờ nhận được từ một người bạn.
- Cậu đau lắm đúng không?
Đau đớn không thể đáp lại ý tốt của cậu ấy, cô chỉ biết nhúc nhích ngón tay trong cơn đau. Cậu bạn nhìn thấy ngón tay xinh đẹp bị thương nặng khó khăn động đậy, đau lòng nhẹ nhàng ôm trọn cơ thể yếu ớt kia vào lòng rồi bước từng bước chậm chạp để cô không bị đau ra khỏi cái nơi hệt địa ngục này.
Sau khi có mặt tại bệnh viện, thành giao người bạn nhỏ nhắn nằm trong vòng tay mình cho chị y tá rồi lo lắng dặn dò kĩ lưỡng. Nhìn cô gái đáng thương quằn quại trên xe đẩy của bệnh viện mà xót xa dù cả hai chưa từng gặp nhau.
- Bạn em sao mà bị đánh ra nông nổi này vậy?
- Làm ơn giúp em chăm sóc cho cậu ấy, em sẽ quay lại sau
- Được rồiCậu ấy đi ra khỏi bệnh viện lớn một đỗi sau mới quay trở về, đứng trước quầy tiếp tân dò hỏi người bạn mình vừa đưa đến đang nằm phòng nào rồi vội có mặt tại đó. Từ bên ngoài xuyên qua phần kính trong suốt nhìn cô gái đáng thương mệt mỏi đang được truyền nước biển trên giường bệnh kia mà lòng thắt lại, vặn nhẹ tay nắm cửa rón rén bước vào trong tránh làm phiền cô. Đặt nhẹ phần cháo nóng hổi vừa mua từ bên ngoài lên bàn, từ tốn ngồi xuống cái ghế sát giường bệnh dùng ánh mắt thương hại quan sát kẻ đang nằm bất động.
- Cảm ơn cậu
Bora khó khăn xoay phần đầu sang phía người lạ ngồi bên cạnh, thì thầm nói lời cảm ơn dành cho cậu bạn vừa mới gặp, cảm giác nhận được một chút quan tâm từ một người bạn mặc cho nó có là sự thương hại đi chăng nữa cũng thật tuyệt. Đau đớn mỉm cười nhẹ, khuôn mặt dù bị biến dạng cũng không thể làm lu mờ cái vẻ đẹp tinh khôi vốn có của cô.
- Đừng khách sáo, đây là chuyện tớ cần làm thôi. Tớ tên Park Jimin, học sinh mới chuyển đến, rất vui được làm quen
Trong tâm liền có một sự cảm động, cô từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đôi mắt khô ráo lại trở nên long lanh khi nghe được một yêu cầu nhỏ nhoi mà bản thân hằng ao ước bấy lâu, Jimin đang muốn làm bạn với cô, anh không hề coi thường hay xa lánh cô như bao người bạn khác.
- T..ớ...tớ được làm bạn với cậu sao?
- Tại sao không?
- Ừmmmm. Tớ là Won Bora, rất vui vì được làm bạn với cậu, JiminHai người vui vẻ nói chuyện nhìn dường như rất hợp nhau, anh ôn nhu ấm áp hơn bao người con trai cô gặp trừ người ba của cô. Cái ngoại hình thư sinh kèm với tính cách dễ mến khiến nhiều người rung động từ lần gặp đầu tiên, nhưng cô không giống họ vì vốn dĩ từ đầu vị trí trong tim cô đã có một người mà không bao giờ thay đổi được.
- Nhưng tại sao bọn kia lại đánh cậu?
Cuộc trò chuyện đang vui vẻ bỗng dưng trở nên trầm lắng, cô thu nụ cười vào trong, ánh mắt đăm chiêu như muốn che giấu mọi thứ, im lặng rất lâu để người con trai đợi chờ một lời hồi đáp. Dường như nhận ra cô không muốn trả lời, anh áy náy vội chuyển sang một đề tài mới.
- À cậu lớp nào vậy?
- Tớ học lớp 2B
- Ơ hay thật, có lẽ chúng ta rất có duyên
- Là sao?
- Chúng ta chung lớp đây
- Haha vậy sao, trùng hợp thật. À mà cậu không định đi học sao? Hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp cơ mà?
- Không sao, tớ nhờ mẹ báo với hiệu trưởng là có việc rồi
- Ồ xin lỗi đã phiền đến cậu
- Không phiền. Đúng rồi, cậu đói chưa? Ăn cháo đi nhé?
- ỪmVâng lời như một chú thỏ nhỏ, cả hai trò chuyện cho đến khi bình nước biển được truyền vào cơ thể cô cạn hết, anh chạy báo với y tá và cùng nhau làm thủ tục xuất viện. Trời tuy còn khá sớm lại có người một mực muốn đưa cô về nhà nhưng nhận lại chỉ là lời từ chối khéo léo, anh chấp nhận tạm biệt cô trước cổng bệnh viện rồi đường ai nấy đi, hai người xoay lưng về phía nhau đi về hai hướng ngược lại.
Toàn thân ê ẩm chẳng thể đi học tiếp tục được, cô lê cơ thể nặng nề về nhà, đến khi vừa có mặt tại trước cửa nhà lại sợ rằng bị ba mẹ thấy rồi lo lắng. Cô rón rén không gây một tiếng động mở cánh cửa chính bước vào, lấp ló một hồi xác nhận không ai ở nhà mới chạy cái vèo vào trong phòng. Thở phào nhẹ nhõm sau đó dính xuống giường nhỏ ấm áp mà thiếp đi, lúc tỉnh dậy bầu trời đã chuyển sang màu của hoàng hôn. Chật vật đứng dậy lục tìm trong tủ đồ một bộ kín đáo rồi khoác lên người nhằm che mấy vết thương ngoài da.
- Ủa Bora? Con về khi nào vậy?
- À...dạ...đúng rồi nay giáo viên lớp con bận nên cho học sinh nghỉ sớm, lúc con về hai người vẫn chưa về nhà
- Mà mặt con sao sưng vậy?
- Cái này....ừmmm con không cẩn thận vấp ngã thôi, ba mẹ đừng lo
- Haizzz con gái thì phải đi đứng cho cẩn thận vào, lần sau chú ý hơn đó
- Tuân lệnhThoát khỏi sự khảo sát của họ cô thầm thở nhẹ, tung tăng phụ người phụ nữ đang quét dọn nhà cửa kia một tay, người đàn ông trụ cột trong gia đình cũng lao vào giúp, căn nhà nhỏ ba người hạnh phúc đến khó tả. Quả thật ba mẹ luôn là những người yêu thương con cái mà không cần đòi hỏi, họ không có gì ngoài tình thương bao la và sự bao dung rộng lớn, chỉ cần cô công chúa nhỏ của họ có biểu hiện lạ thì đã bắt đầu nơm nớp lo sợ.
____________________________________
xin chào các cậu, có vẻ như fic của tớ càng ngày không được hay nhỉ? hmmm nếu bộ này ít được quan tâm quá chắc tớ sẽ drop :<
tớ cần một vài động lực để tiếp tục :( còn nếu thỉnh cầu nho nhỏ này phiền các cậu thì tớ xin lỗi nhé. nhưng dù gì cũng cảm ơn các cậu hjhj
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jeon JungKook| 7 days game
Fanfiction"không phải là không có người tốt hơn anh, chỉ đơn giản là khi gặp được anh rồi, em chẳng muốn tìm thêm ai nữa"