Cậu bỗng khựng lại bởi động tác của cô, đối mặt với bao xúc cảm khó tả, nó khiến cậu không thể kiềm chế được bản thân. Ngay lúc này đây trong thâm tâm cậu thật sự muốn bên cạnh và bảo vệ cho người đứng trước mặt cậu, vậy liệu cái trò chơi khốn nạn kia cậu có còn nhớ nó không?
- Cậu có thể cho tớ cơ hội không...Bora?
- Tớ...Không nhận được câu trả lời cụ thể, thất vọng buông hai bàn tay vẫn đang nắm chặt bờ vai mảnh mai của cô, đặt chiếc cặp màu hồng nhạt xuống dưới chân cô mà không quên giải thích.
- Cậu bỏ quên nên tớ cầm về giúp. Bora vào nhà cẩn thận, tớ về đây
Tình cảm của Bora không những được cậu chấp nhận mà còn nhận lại hồi đáp, khoảnh khắc người thương đứng ngay trước mắt dỏng dạc thừa nhận cảm xúc dành cho mình, cô vui đến nổi tay chân đều không thể cử động. Đến khi cậu rời đi mới luống cuống mở miệng nói lên lời đồng ý đề nghị lịch sự của cậu.
- Jeon JungKook....tớ đồng ý
Cậu thẳng người và lướt qua thân ảnh nhỏ bé kia nhưng mọi bước chân sau đó đều chợt dừng lại khi nghe thấy một câu nói, nó khiến tâm trạng u sầu của cậu thay đổi trong vòng một nốt nhạc. Xoay người lại nhìn tấm lưng nhỏ vẫn đang quay về phía cậu mà không có động tĩnh khác ngoài thứ âm thanh trong trẻo. Khuôn miệng lộ một nụ cười có vẻ rất hạnh phúc, cậu không còn chậm chạp đi từng bước đến cô mà thay vào đó là những bước chạy thật vội vã. Đến nơi cậu ngay lập tức ôm thân thể nhỏ nhắn từ sau lưng, cái ôm thể hiện mọi cảm xúc lẫn lộn với nhau.
- Bora à...cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm!!!
Cô trong vòng tay cậu chỉ biết ngoan ngoãn mỉm cười lắc đầu, cảm giác tuyệt vời này dường như là lần đầu tiên cô được trải qua. Tất thảy sự đau đớn từ mấy vết thương kia cũng chẳng còn nghĩa lí gì đối với cô, vì bây giờ thứ cô quan tâm đến không phải là chúng mà chính là cái người đang dùng cái ôm ấm áp và lời cảm ơn lặp đi lặp lại nhiều lần dành cho cô.
- Đừng cảm ơn tớ....người cảm ơn phải là tớ. Cảm ơn JungKook vì đã chấp nhận tình cảm này của tớ. Bora yêu JungKook
- Ngốc ạ, tớ cũng yêu cậu. Yên tâm sau này không để cậu bị ức hiếp nữa, những đứa hôm nay đã làm cậu ra nông nổi này đều phải trả giá
- JungKook.....Dưới ánh đèn vàng sáng mờ cùng ánh sáng của trăng trên bầu trời đen và vài vì sao lấp lánh, có một đôi nam thanh nữ tú an ủi đối phương qua cái ôm với đôi lời ngọt ngào. Vậy là Jeon JungKook đã chính thức thua cái thứ trò chơi ngu ngốc mà cậu bạn họ Kim đưa ra, nhưng có lẽ đúng hơn là đã thua ngay từ đầu, chỉ vì cậu không nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn. Thì ra cảm giác yêu đương mà bấy lâu cậu cho là không cần thiết lại hoàn hảo đến thế.
- Muộn rồi, cậu về đi JungKook, không nhanh lên e là sẽ không còn chuyến xe nào đâu
- Không sao, tớ có thể bắt taxi, để tớ đưa cậu vào nhà
- Đừng lảng phí tiền như thế, tớ có thể tự vào nhà được
- Hmmm, vậy tớ đứng đây chừng nào cậu an toàn vào được nhà thì tớ sẽ tự khắc về
- Haizzz thua cậu, vậy tạm biệt
- Tạm biệt và ngủ ngonnnSau màn dây dưa giữa hai con người, cuối cùng cô phải chịu thua trước, trước khi xoay người đi về không quên tặng cậu một nụ cười ngọt ngào, nó khiến cậu không nở rời xa con người bé nhỏ này. Ánh mắt luyến tiếc nhìn bóng lưng cô cho đến lúc biến mất mới chịu nhấc chân mà rời đi. Vậy là thế giới này vừa chào đón thêm một cặp đôi đáng yêu và tạm biệt hai kẻ cô đơn, giữa một người con gái dành tất cả tình cảm thuần khiết của mình để đơn phương chàng trai mấy năm liền trong thầm lặng và một chàng trai không biết bản thân đã vô tình va vào tình yêu trước khi muốn thể hiện cái tôi mà đồng ý tham gia trò chơi ngu ngốc kia. Thì ra tất cả chỉ là do hai chữ "định mệnh".
Màu nắng của sớm mai dịu nhẹ, len lỏi đi vào từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ như muốn đánh thức ai đó, trên chiếc giường trắng đã được gắp gọn gàng và khéo léo, vậy chủ nhân của nó đang trốn ở góc nào chăng? Một tâm trạng khác mọi ngày, Bora hí hửng thức dậy trước khi bị cái đồng hồ làm phiền như mọi hôm, chuẩn bị bản thân thật tươm tất, vẻ mặt yêu đời ra khỏi phòng đi xuống căn bếp thuận tay cầm bữa sáng được mẹ chuẩn bị, không quên chào tạm biệt rồi nhảy nhót tung tăng rời khỏi nhà.
- Nay xe bus lâu đến thế nhỉ
Lòng nôn nóng trong lúc chờ đợi chuyến xe tới, tay ôm chặt bữa sáng vào người. Khi xe vừa đổ ngay trạm liền có người nhanh chân vọt thẳng lên xe rồi nhón chân nhìn xuống mấy hàng ghế chỉ lưa thưa vài người mà tìm kiếm. Một cánh tay dơ cao vẫy mấy cái ra dấu, không lâu cô đã xuất hiện ngay trước mặt cậu.
JungKook nhanh nhẹn giúp cô cởi bỏ cái cặp xách nặng trên vai xuống, sẵn tay cầm giúp thức ăn trên tay để cô dễ dàng ngồi xuống ghế bên cạnh cậu. Bora sau khi an toàn trên cái ghế liền lấy lại đồ ăn, khui nó ra rồi ngỏ ý muốn mời cậu ăn cùng.
- JungKook ăn chung không? Mẹ tớ làm hơi nhiều
- Ừm. Cũng được, cảm ơn cậu và mẹ cậu nhé!Quãng đường đến trường không xa nhưng đủ để hai người trên xe vừa vui vẻ vừa thưởng thức bữa sáng cùng nhau, tình yêu của cái lứa tuổi học sinh, nó vô tư hồn nhiên là vậy, để rồi sau này mỗi khi nghĩ về đều mỉm cười hài lòng mọi thứ.
Trước cảnh tượng hai cô cậu lớp 2B cùng nhau nắm tay bước vào cổng trường đang được mọi người rầm rộ chú ý thì cô đã đề nghị muốn họ tách nhau đi riêng để tránh gây phiền phức, nhưng nhận lại là sự từ chối thẳng thừng của cậu. Mặc kệ sự nài nỉ của người nhỏ, cậu đứng dậy vác balo mình lên vai, đeo thêm balo của người nào đó trước ngực rồi bước xuống xe trước. Cô phía sau chỉ biết bất lực chấp thuận chạy theo, ban đầu là một trước một sau nhưng bỗng một khoảnh khắc nhỏ có người khựng lại để chờ người đằng sau bước đến cùng mình. Và rồi từ đó thứ được lan truyền rộng rãi trên khắp diễn đàn chính là họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jeon JungKook| 7 days game
Fanfiction"không phải là không có người tốt hơn anh, chỉ đơn giản là khi gặp được anh rồi, em chẳng muốn tìm thêm ai nữa"