Đến khi cậu vào lớp, yên ổn trên cái ghế rồi thì Taehyung mới bỏ cuộc quay về lớp. Cậu khui lon nước vẫn còn lạnh, hướng ánh nhìn đến chỗ ngồi cách mình hai bàn xác định mục tiêu. Không cần nghĩ ngợi đứng dậy tiến đến gần rồi đặt nó lên trước mặt Bora nhàn hạ nói.
- Tớ mua nhầm vị rồi, không đổi được, cậu uống giúp được không?
Bora bị hành động đột ngột này làm cho giật mình, cứ che che giấu giấu thứ gì được cô mân mê từ đầu buổi tới giờ. Cô chuyển sang trạng thái bất động, cả cơ thể đơ cứng chẳng thể nhút nhích. Thấy cô mãi vẫn không trả lời, cậu mất kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.
- Được không?
- Ò...đượ..c thôi. Vậy....vậy để tớ trả lại tiền cho cậu
- Không cầnNói xong cậu quay trở về lại bàn chán nản nằm gục mặt xuống mặc kệ đôi mắt đang nhìn theo bóng lưng mình mãi không có dấu hiệu đổi sang hướng khác. Bora nâng niu lon nước được khui sẵn như một món báu vật quý, miệng tủm tỉm cũng để lộ cái má có hai lúng đồng tiền. Quan sát lớp vẫn chưa có ai, gật gật cái đầu nhỏ rồi định đưa lên miệng thưởng thức nhưng lại không nở. Vị ngọt ngọt chua chua của nó lôi cuốn cô, khi lon đã cạn nét mặt liền hiện ra vẻ tiếc nuối. Não bỗng dưng nảy ra một ý tưởng kì lạ, mang đi rửa sạch rồi cất cẩn thận vào trong balo.
Đám học sinh uể oải lần lượt kéo vào lớp sau một buổi nghỉ trưa ngắn ngủi, than vãn vài câu với nhau rồi đành phải chấp nhận bắt đầu tiết học mới. Những giờ học không mấy thú vị khiến mọi người mệt mỏi chẳng thèm để tâm đến bài vở, mỗi người một việc riêng, nhìn thì có vẻ chăm chỉ nhưng sự thật đằng sau lại là câu chuyện khác. Bora cùng cái sở thích vẽ, trên bàn lúc nào cũng sẽ có mấy vật dụng linh tinh nằm rải rác.
- Ơ cục tẩy mình vừa để đây đâu rồi nhỉ?
Loay hoay mãi chỉ để tìm tẩy, nhìn trái ngó phải, dòm trước dòm sau nhưng vẫn không thấy. Bất lực nằm dài trên bàn thì lại bị giáo viên chú ý tới và gọi lên bảng giải bài. Vài bài toán này có lẽ không thể làm khó được cô, ngoài niềm đam mê với vẽ vời thì việc học luôn được cô ưu tiên. Nhưng vì chịu sức ép từ nhiều ánh mắt soi mói xung quanh, nó khiến cho cô tự ti đứng đơ tại chỗ khi vừa đọc xong đề bài.
- Hôm nay em sao vậy Bora?
- Em...em....Giáo viên nhăn nhó trách móc sự lơ đãng của cô trước bao lời mỉa mai từ bạn học cùng lớp phía dưới mà không biết rằng chính lời nói của mình lại đang gián tiếp châm ngòi cho các câu chửi rủa đáng sợ của bọn học sinh. Chúng được nước lấn tới, chỉ trích cô bằng những lời nói thậm tệ mặc kệ vị giáo viên kia can ngăn.
- Mấy em không nên nói bạn như vậy
- Tại sao? Nó đúng là con ngu mà cô
- Phải, mày không nên xuất hiện trong cái lớp này đâuCô xem nó là những thứ quá đỗi bình thường nhưng ở diễn biến khác, lại có một người cảm thấy vô cùng khó chịu khi nghe thấy mấy lời lăng mạ kia dành cho cô, JungKook cau có liếc đám học sinh một lượt rồi trầm giọng nói ở tần số không quá lớn cũng không quá nhỏ, nó đủ để doạ chúng một phen hú vía.
- Ồn quá rồi đó
Cả lớp lẫn giáo viên đều bị thứ âm thanh đó doạ cho im lặng, không một ai dám cử động dù chỉ thở một hơi nhẹ. Cậu đứng dậy xách balo rời khỏi phòng học trước vẻ mặt bất lực của người cao tuổi đang đứng ở trên bục. Không về nhà ngay mà ghé vào một quán điện tử trên dọc đường với tâm thế bực bội, không biết vì lí do gì mà bản thân lại hành xử như thế.
- Mày cũng trốn tiết đi net hả?
Cái giọng quen thuộc phát ra từ máy đối diện, cậu không mấy tò mò nhăn mày liếc kẻ vừa phát ngôn. Xác nhận thử có phải thằng bạn phiền phức rồi tiếp tục mặc kệ không trả lời câu hỏi vừa nãy. Taehyung chẳng lấy làm lạ việc bị cậu bỏ mặc, với tính cách phóng túng của hắn thì ngay lập tức đổi máy sang ngồi sát bên cậu, miệng cứ lải nhải mấy câu.
- Sao nay có nhã hứng đi net lại thế? Tao cứ tưởng mày tu rồi
- Mày nhiều lời thật đó Taehyung
- Mặc tao, nhưng mày cúp thiệt hả?
- ỜVẻ mặt ngạc nhiên thoảng qua trên khuôn mặt đẹp trai, bởi cũng đã một thời gian dài cậu chẳng còn lui tới mấy tiệm điện tử nữa nên khi nghe từ chính miệng cậu khẳng định hắn liền có chút không quen. Đang đăm chiêu suy nghĩ thứ gì thì bị câu nói tiếp theo của cậu làm cho sững sốt.
- Ê mày nói xem, cảm thấy tức giận khi thấy người ta bị người khác chửi rủa thì gọi là cảm giác gì?
- Thì thích chớ còn gì nữa?
- Thích?
- Đừng nói với tao mày đang thích ai nhan?
- Điên, nín mỏ lại và tiếp tục ván game của mày điKhông đợi Taehyung phản bác cậu nhanh chóng xách cặp rời khỏi trước sự ngơ ngác của anh. Nhìn đồng hồ trên tay nhanh chân chạy đến trạm xe bus gần trường học rồi đứng khoanh tay tựa lưng vào thành như chờ ai đó. Nhiều chuyến xe cứ đến rồi chạy đi nhưng cậu vẫn đứng mãi mà không có dấu hiệu rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jeon JungKook| 7 days game
أدب الهواة"không phải là không có người tốt hơn anh, chỉ đơn giản là khi gặp được anh rồi, em chẳng muốn tìm thêm ai nữa"