15

354 17 0
                                    

Nụ cười ranh ma xuất hiện sau lớp mặt nạ giả dối, tiến cái mặt đến gần cô rồi thì thầm to nhỏ tưởng chừng đang nói cho nhau nghe một bí mật kinh hoàng. Một câu nói vừa thốt ra đã khiến cho cô phải đỏ hai bên má như bị say nắng, mắt dáo dác liếc nhìn xung quanh rồi đánh nhẹ vào người cậu. Định lên tiếng phản bác nhưng bị tiếng chuông ồn ào gián đoạn, bất lực vì chẳng làm được gì con người này, cô hậm hực bỏ về chỗ ngồi trước khi giáo viên vào lớp.

Cuộc sống hằng ngày của Bora đều tiếp diễn như mọi lần, chỉ khác lần này lại có sự xuất hiện của hai người con trai. Từ khi bước vào mối quan hệ hẹn hò nghiêm túc với cậu bạn họ Jeon, người con gái này có vẻ yêu đời hơn trước. Vì sự đe doạ của cậu nên dường như cũng chẳng còn ai đến làm phiền Bora, nhưng cô không chỉ nhận được sự bảo vệ từ một người mà đằng sau vẫn luôn có kẻ khác âm thầm giúp đỡ mỗi khi cần.

Sau nhiều lần tiếp xúc, thứ Jimin cho cô chỉ đơn giản là một loại cảm giác ngưỡng mộ chứ không phải là một tình cảm đặc biệt, vậy nên trong mắt cô anh đơn thuần là một người bạn thân không hơn không kém. Ngược lại thì có kẻ đã đặt hết tâm tư mình vào người con gái nhỏ nhắn cần được chở che kia, anh luôn cho rằng đây có lẽ sẽ là nhất thời nhưng nào ngờ nó lại ngày càng sâu đậm đến ngạc nhiên.

- Bora à, bài này tớ ra đáp án vậy đúng không?

Biết rằng cô đã là hoa có chủ nên luôn dặn bản thân phải cố gắng giữ khoảng cách, dù vậy anh vẫn ngoan cố bảo vệ cái mối tình đơn phương ngu ngốc này thay vì chọn từ bỏ. Chịu thôi, vì vốn dĩ ban đầu anh chỉ là kẻ đến sau và người đến trước sẽ luôn nhận được sự ưu tiên. Có lẽ mãi đến sau này cô vẫn là năm tháng của lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười và nước mắt, cô là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả yêu thương. Cô là người anh thương, thương đến chẳng dám chung đường.

- Này cậu bớt làm thân với bạn gái tôi lại đi

Phớt lờ nét mặt cau có của kẻ đang nằm dài trên bàn làm nũng với cô, chờ đợi lời hồi đáp. Cô đưa tay nhéo nhẹ vào phần eo của cậu làm khuôn mặt bị biến dạng, nhăn nhó ôm lấy nơi vừa bị tác động. Cậu nắm lấy cái bàn tay trắng mà bản thân thường thích thú nâng niu, cắn hờ tạo dấu răng đánh dấu chủ quyền như một lời trừng phạt rồi dùng ánh mắt thách thức liếc anh. Nhìn mọi hành vi âu yếm họ dành cho nhau, từng tế bào đau đớn dằn xé anh, chúng giày vò người con trai này đến thảm thương, đôi môi hé nhẹ nụ cười gượng gạo cùng đôi mắt cười bộc lộ sự u sầu sau đó rời đi.

- Nếu không tiện vậy để tớ tự kiểm tra lại
- Ơ Jimin?

Không thể chịu đựng nổi mà nhanh chóng rời khỏi, cô áy náy đưa mắt sang kẻ bên cạnh vẫn đang mân mê từng ngón tay rồi lén hôn lên chúng. Giật mạnh bàn tay ra trước sự ngẩn người của cậu, nếp nhăn xuất hiện trên trán, giọng phàn nàn cất lên.

- Cậu đừng chọc Jimin nữa, bọn tớ chỉ là bạn thôi
- Biết rồi mà, chỉ sợ cậu ta cướp mất cậu đi

Cái giọng điệu nịnh nọt cùng vẻ mặt hối lỗi làm cô không thể không xiêu lòng, cậu quan sát phân tích biểu cảm hiện tại trên khuôn mặt xinh đẹp, khi xác nhận đã có người bắt đầu nguôi giận, được nước lấn tới, sử dụng đôi mắt cùng nụ cười đặc trưng của một chú thỏ, dùng tay vén vài lọn tóc dính trên trán ra sau rồi tiện tay xoa cái đầu nhỏ.

- Hết giận nha, giờ thì ngồi đây tớ ra canteen mua nước dâu cho bé nhà tớ

Ngoan ngoãn gật đầu nghe theo, người bạn trai vừa rời đi liền cảm thấy chán nản mà lấy sách vở ra giải bài như một hình thức giải trí. Cô đang tập trung cho một bài toán khó liền có một tông giọng quen thuộc vang vọng bên tai mang hàm ý trêu chọc. Tuy bị trêu nhưng thái độ đáp lại không lấy một chút khó chịu, chắc có lẽ bản tính cô vốn dĩ chẳng dễ nổi giận.

- Chăm vậy sao?
- Jimin hả? À bài khi nãy cậu giải ra chưa để tớ giúp cho
- Tớ giải được rồi, à đúng rồi thầy Min kêu bọn mình lên phòng giáo viên để lấy giấy tờ gì đó
- Vậy đi thôi

JungKook chỉ vừa thanh toán xong lon nước, chưa kịp chạy về trao tận tay cho người yêu đã bị thằng uất ơ nào dựt mất, cái mặt nhăn nhó lại bắt đầu xuất hiện, chạy lên phía trên choàng tay kẹp cổ Taehyung tính giựt lại nhưng không kịp. Hắn thản nhiên thưởng thức món nước vẫn còn đang lạnh, uống xong bỏ xuống chân dậm cho nát rồi mới chịu đem quăng vào thùng rác.

- Sao biết tao thích uống nước dâu mà mua hay vậy?
- Thằng điên này, lon nước tao mua cho Bora chớ mua cho mày bao giờ

Nghe cậu nhắc đến tên người con gái ấy, hắn không vội đáp lời như bao lần mà chỉ im lặng nhìn vào cái gương mặt cau có rồi nhếch nhẹ đầy vẻ đắc thắng. Cả hai bỗng dưng trầm lắng, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế trong sân trường để cậu vẫn đang mãi ngớ người vì chưa hiểu được chuyện gì. Không gian yên tĩnh chêm vào vài tiếng vỗ tay tinh nghịch cùng giọng cười quái lạ, hắn từ cái nhếch mép chuyển sang cười phá lên.

- Haha, mày thua trò chơi này rồi đúng không?
- Tao....

Khi hắn nhắc đến hai chữ "trò chơi" cậu mới sực nhớ đến cái trò khốn nạn vốn đã bị lãng quên, nhưng liệu lần này cậu sẽ chọn thành thật thú nhận thay vì lại đem cái sĩ diện ra để tiếp tục che giấu không. Đơ người như trời trồng giữa hai sự lựa chọn để rồi cái quyết định cuối cùng đã đem đến cho người nghe một loại cảm xúc ngạc nhiên đến đau lòng.

- Thua cái gì, tất nhiên chỉ đùa giỡn với nó, chỉ do lần này quen con câm bị mọi người xa lánh như nó đã cho tao một cảm giác thú vị thôi. Nên nhớ tao cua nó chưa tới 7 ngày, vì vậy mà lo chuẩn bị tiền khao anh mày đi
- Haha đúng là phong cách của cậu Jeon không làm tao thất vọng

Bora cùng Jimin rời khỏi lớp di chuyển đến phòng giáo viên, chặn đường đi sẽ rất bình thường nếu anh không thì thầm thổ lộ tình cảm bấy lâu cất giấu bên trong. Cả hai sánh bước bên nhau trên hành lang rộng, mới đầu chỉ đùa giỡn bằng vài câu chuyện phiếm nhưng đột nhiên anh ấp úng bằng một thái độ lạ kì, nó dấy lên sự tò mò trong cô.

|Jeon JungKook| 7 days gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ