Lười biếng nhìn đồng hồ đặt trên đầu giường, nhận thấy còn khá sớm nhưng chẳng thể chợp mắt thêm nữa, Bora quyết định đứng dậy vệ sinh cá nhân, vào bếp chuẩn bị vài món ăn nhẹ rồi mới rời khỏi nhà. Những hoạt động hằng ngày cứ như vậy diễn ra mà không hề có sự sắp xếp, có vẻ cô đi học khá sớm nên chuyến xe hôm nay rất ít học sinh, và cũng không có cậu.
Xuống xe thảnh thơi đi bộ vào trường, nhưng khi mới đến cửa lớp thì đã bị một đám nữ sinh cùng khối chặn trước cửa, lôi lôi kéo kéo ra khỏi góc khuất phía sau trường học. Chúng quăng mạnh cô vào bức tường rồi cả đám đứng bao vây xung quanh trước mặt cô, một đứa nhìn có vẻ là đứa cầm đầu từ sau bước lên và ngồi xuống đối diện cô. Đôi ngươi sắt bén nhìn vào đôi mắt hoảng sợ kia, dùng tay kéo phần tóc ra sau, kề sát tai thì thầm mấy câu bằng giọng đanh thép.
- Khôn hồn thì tránh xa anh JungKook ra, nếu không thì mày biết tay tao
- T...t..ớ...tớ...có..có làm cái gì đâu chứ?Tiếng cười cợt nhã từ mấy đứa xung quanh làm nỗi lo sợ trong cô tiếp nối nhau, đứa cầm đầu buông bàn tay giữ khư khư chùm tóc ra, đứng dậy cùng cái mặt kiêu ngạo khoanh tay lại nói.
- Mày đừng tưởng tụi này không biết mày thích anh ấy. Không chỉ tụi này mà quyên cái trường này đều biết chuyện đó. Vậy cho nên tao khuyên mày tránh xa anh ấy ra, càng xa càng tốt
"Sao chứ? Làm sao mà mọi người biết được chuyện đó?" bao thắc mắc được ẩn phía sau khuôn mặt hoảng sợ. Tay chân cũng bắt đầu rỉ máu vì bị va chạm mạnh nhưng rồi chẳng bận tâm đến. Cô run rẩy muốn cầu cứu ai đó, nhìn xung quanh hi vọng có thể tìm thấy ân nhân xong thì tự thất vọng.
- Khỏi kiếm, không ai đi ngang chỗ dơ bẩn này đâu. Tao nhắc lại lần nữa, biết điều thì cách xa JungKook ra. Để tao biết được mày cứ lãn vãn trước mặt anh ấy thì.....*chát* cái tát này chỉ là lời cảnh cáo thôi. Nghe rõ chưa?
Làn da trắng in liền năm dấu tay trên má, chỗ vừa bị đánh ngay lập tức sưng tấy. Xuống tay xong cả bọn kia kéo nhau rời đi khỏi cái chỗ bốc mùi này, để lại một mình Bora ngồi bệt dưới nền đất, nước mắt rơi khi đón nhận cái tát đau điếng người. Cô mãi thẩn thờ như người không hồn, mặc kệ từng giọt nước nóng ấm tuôn trào từ tuyến lệ, tiếng chuông vào lớp cũng vang lên rồi nhưng vẫn có người khóc đến thảm thương phía sau trường học.
JungKook đến lớp rồi mà vẫn chẳng thấy cô đâu, chờ cho đến lúc chuông reo mãi cũng không thấy bóng dáng nhỏ bé thường hay ngồi cặm cụi vẽ ở cái bàn bên kia nữa. Tâm trạng bắt đầu dấy lên sự lo lắng "có bao giờ cậu ấy đi học trễ đâu nhỉ", vị giáo viên trung niên bước vào lớp, đặt bộ giáo án lên bàn đảo mắt nhìn quanh lớp rồi khựng lại tại cái bàn trống.
- Bora chưa đi học à?
- Vâng thưa thầy
- Lớp trưởng có biết vì sao bạn nghỉ không?
- Con nhỏ đó nghỉ thì ai quan tâm đâu mà biết thầy
- Đúng đó, nó như tàn hình trong lớp này vậy thưa thầy ơi!!!!
- Thầy mặc kệ nó điTừng người, từng lời khác nhau, tranh trả lời câu hỏi của thầy giáo, chúng khiến cho cái lớp trở nên ồn ào đến mức khó chịu. Ông thầy chưa kịp cản lại tránh việc này bị đẩy đi quá xa thì đã bị một kẻ khác cướp quyền, cậu quát lớn làm cả lớp đang nháo nhào như cái chợ bỗng dưng im lặng một cách đáng sợ, tất cả mọi người đều quay xuống nhìn cậu kể cả người đang đứng trên cái bục cao kia. Cậu liếc mắt từng người một rồi đứng dậy bỏ ra ngoài cùng sắc mặt giận dữ, vị giáo viên kia chỉ biết đứng thở dài mà bất lực.
Không một ai mách bảo, linh cảm cho rằng người cậu cần tìm ở phía sau trường học. JungKook cố gắng chạy nhanh nhất có thể ra sau để rồi phải chứng kiến cảnh tượng xót xa, khung cảnh Bora nhỏ bé ngồi thất thần trên nền cát bẩn, một bên má thì sưng đỏ, nước mắt làm ướt cả khuôn mặt chưa kịp khô, nơi hốc mắt cứ rưng rưng những giọt nước trông đáng thương.
- Won Bora?
Tiếng động tuy nhỏ nhưng lại thu hút được ánh nhìn của cô, thấy cậu đang tiến dần về phía mình ngay lập tức chống tay đứng dậy không cần một sự giúp đỡ nào từ người khác. Phủi bộ đồng phục bị dính đầy bụi bẩn rồi đưa tay quệt dòng nước cứ chảy mãi kia. Từng bước tiến lên phía trước chỉ là không phải dừng trước mặt cậu mà lại thờ ơ lướt qua người con trai ấy.
JungKook ngơ ngác vội nắm chặt cánh tay của kẻ vừa vô tình lướt ngang qua, cậu nhìn vào bên má vẫn còn in rõ dấu tay kia, xót thương đưa bàn tay muốn chạm vào nhưng lại bị cô cự tuyệt từ chối. Cậu hụt hẫng thả tay xuống, tay còn lại vẫn giữ chặt như không có ý định buông. Đôi mày nhăn lại nhìn chăm chăm vào bên má sưng cất giọng lo lắng.
- Cậu bị sao vậy?
Câu trả lời cậu nhận được chỉ là sự im lặng của cô, cái nỗi lo trong cậu ngày càng nhiều để rồi nó bị biến đổi thành sự tức giận vô cớ. Siết chặt bàn tay làm cánh tay cô bắt đầu đau nhói, tay còn lại giữ bã vai nhỏ nhắn xoay cả cơ thể cô để đối diện với cậu. Gân xanh dần hằn rõ trên vầng trán cao của cậu, nó thể hiện cơn thịnh nộ đang dâng trào bên trong, âm thanh từ thanh quản phát ra cũng chẳng còn dịu dàng.
- WON BORA?
Trước mắt cô bây giờ là một Jeon JungKook với dáng vẻ đáng sợ mà trước kia cô vẫn chưa từng chứng kiến qua. Cụp đôi mắt đỏ hoe vẫn đang nhìn vào đôi đồng tử co lại của cậu, cô thút thít nhỏ rồi bật khóc lớn khiến cậu bối rối loay hoay tìm cách dỗ.
- Tớ...t...ớ...tớ..x..in lỗi....Bora à đừng khóc nữa! Do tớ lớn tiếng, tớ xin lỗi, cậu đừng khóc...
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jeon JungKook| 7 days game
Fanfiction"không phải là không có người tốt hơn anh, chỉ đơn giản là khi gặp được anh rồi, em chẳng muốn tìm thêm ai nữa"