5

416 25 0
                                    

Sau tiếng chuông thông báo tan trường là cảnh tượng toàn bộ học sinh đổ bộ ra khỏi cổng lớn, cậu đứng thẳng lưng đưa tay nới lỏng cà vạt đang siết chặt rồi nhìn vào đám đông tìm bóng dáng một người. Bora từ trong mớ hỗn loạn chạy nhanh về phía xe bus rồi bỗng dừng chân khi thấy cậu cũng đang ở đó, JungKook một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại trông ngầu biết bao nhiêu. Trái tim vốn dĩ bình thường lại trở nên điên loạn vì cậu. Cô từ tốn tiến gần về phía cậu, nhưng cũng không quá gần, có lẽ đủ để có thể ngửi được mùi hương bạc hà thoang thoảng trên người cậu. 

Một chiếc xe bus đưa đoán học sinh vừa dừng tại trạm, cậu không lên trước mà đợi cô bước chân lên rồi bản thân mới theo sau. Cô ngồi trên một hàng ghế đôi nhưng bên cạnh lại không một ai muốn ngồi cùng, buồn bã đặt balo nặng trịch sang rồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm khung cảnh xinh đẹp. Còn cậu không bận tâm bao lời mời gọi của bọn nữ sinh kia mà tiến thẳng đến chỗ cô.

- Tớ có thể ngồi đây không?

Một ngày có quá nhiều sự bất ngờ đến với cô, Bora hoảng hốt khi biết vừa có người đề nghị ngồi ở cái ghế bên cạnh nhưng ngạc nhiên hơn người đó lại chính là JungKook. Lật đật kéo cái balo to tướng chiếm chỗ kia đặt xuống dưới chân.

- Ò...ò...c..ậu..cậu...ng..ngồi...đi
- Cảm ơn

JungKook vừa ngồi xuống liền nghe được mấy lời xì xào bàn tán của mấy bạn học trên cùng chuyến xe, cậu một lần nữa nhăn mày đảo mắt liếc họ khiến cho những câu nói không mấy tốt đẹp đó biến mất. Bora vốn dĩ cũng chẳng còn để ý đến chúng, trong lòng dù có chút buồn nhưng rồi lại cảm thấy quá quen như nó là việc xảy ra rất thường xuyên. Mối bận tâm bây giờ của cô chính là người mình thích đang ngồi bên cạnh hoặc đúng hơn là sát bên, vai cậu đụng vai cô rồi, chả biết vô tình hay cố ý nhưng nó đủ để khiến niềm vui sướng kia nhảy múa tưng bừng bên trong.

"Hôm nay ngày gì mà may mắn thế nhỉ?"

Trái với tâm trạng hân hoan của cô thì cậu lại quá thản nhiên, vẫn động tác ngửa đầu ra thành ghế rồi chợp mắt như đang vờ ngủ. Người con trai bên cạnh chẳng biết được có một kẻ cứ chóc chóc nhìn trộm mình tủm tỉm cười hệt con hâm. Rất nhanh sau đó niềm vui liền chấm dứt khi chuyến xe vừa dừng đến trạm gần nhà cô, vác cái cặp cùng khuôn mặt không nở cẩn thận đi ra tránh phiền giấc ngủ của cậu, bởi cô nghĩ rằng JungKook sẽ vô cùng tức giận nếu bị đánh thức, chẳng hạn như vụ việc mới xảy ra vào buổi sáng. 

Bora xuống khỏi xe rồi cậu mới mở mắt nhìn, cửa xe vừa đóng lại cậu ngay lập tức chồm người qua bên chỗ trống vẫn còn hơi ấm kia mà ngó xuống tìm hình ảnh người nhỏ. Cậu không hiểu có phải mình thực sự đang thích con nhỏ tên Won Bora hay không. Liệu có đúng như Taehyung nói không?

- Con về rồi
- Kookie về rồi à? Mau vào tắm rửa rồi cùng ăn cơm nào
- Dạ con biết rồi

Lếch tâm thân vào căn phòng nhỏ, bên trong phòng chẳng khác gì một khu triển lãm tranh, trên bức vách được treo rất nhiều bức tranh tuyệt đẹp, chúng hệt do các hoạ sĩ vẽ, tất cả đều tự tay cậu phác hoạ. JungKook mở khoá cặp lấy bức vẽ mà cậu ngẫu hứng lúc trưa, ngắm lại thêm vài lần rồi quyết định cất vào một ngăn bàn. Tắm xong thì ra ngoài trông nhóc con kém mình mười tuổi giúp người mẹ vẫn đang bận rộn dọn dẹp nhà cửa. 

- Này Do Yoon. Hôm nay nhóc có quậy mẹ không đó?
- Không có, Yoonie hôm nay ngoan cực nha!!!!

Thằng bé sau khi bị cậu nghĩ xấu liền chu mỏ cải lại trông yêu kinh khủng. Cậu cười để lộ hai cái răng thỏ rồi đưa tay nhéo hai bên má của đứa em. Người mẹ mãi mê quét dọn cũng để ý đến cuộc đối thoại đáng yêu vừa rồi của hai cậu con trai, khuôn mặt hiền hậu cùng ánh mắt dịu dàng lộ rõ.

- Phải rồi, Yoonie ngoan lắm. Nào Kookie vào phụ mẹ dọn thức ăn ra bàn mau lên
- Dạ, mà ba không về ăn cơm ạ?
- Ừ, nghe nói bận nghiên cứu mấy cái loại thực phẩm gì đó nên về trễ, bảo mẹ con mình cứ ăn trước

Ngoan ngoãn gật đầu rồi nhanh chóng vào dọn mấy món ăn thơm phứt lên để cùng dùng bữa. Thằng nhóc Do Yoon đang thích thú với đồ chơi ngoài kia cũng bị hương thơm của đồ ăn quyến rũ, lật đật quăng món đồ chơi yêu thích nằm lăn lóc sang một bên, đứng dậy chạy vào trong nhón chân, tay vịn vào cái bàn gỗ mà nuốt nước bọt. Hai người lớn chứng kiến được cảnh tượng thì bật cười lớn khiến nó chẳng hiểu được chuyện gì xảy ra.

- Do Yoon không được ăn vụng đâu nhé!
- Yoonie biết rồi, hai dọn lẹ đi, Yoonie đói đói
- Haha....anh dọn xong rồi, nào lại đây để anh bế lên ghế 

Nhóc con liền chạy đến để cậu giúp ngồi lên cái ghế dành cho người nhỏ. Sau khi cho nó ngồi ngoan thì cả nhà cũng cùng nhau ăn uống vui vẻ mặc dù có thiếu vắng một bóng người trụ cột nắm giữ vai trò quan trọng trong gia đình.

- Nhóc con, em ăn rơi cơm đầy ra bàn rồi kìa
- Yoonie không biết, nó tự rớt đó
- Đừng chọc em nữa. Hôm nay con học như thế nào?

Người mẹ từ nãy đến giờ vẫn nhìn hai đứa con trai đầy yêu chiều, bây giờ lại vội tham gia vào cuộc hội thoại kia. Chỉ ba người thôi cũng có thể làm cho phòng ăn lẫn ngôi nhà mang đậm sự ấm cúng lạ kì. 

- Bình thường như mọi ngày thôi mẹ
- Vậy thì mẹ yên tâm rồi. Lo học hành đàng hoàng, con chỉ còn hai năm nữa thôi là thi đại học rồi đó
- Dạ dạ thưa mẹ, con trai dạo này vô cùng ngoan nên không cần phải lo. Con no rồi, giờ con ra ngoài mua chút đồ

Vừa thu dọn chén đũa vừa thông báo cho người mẹ, bà thấy vậy liền theo phản xạ dặn dò vu vơ vài câu. Cậu cũng chỉ biết gật đầu rồi quay sang nhóc con vẫn còn đang ngồi ăn, miệng dính cơm lung tung bên cạnh, nét cười dịu dàng xuất hiện thoáng qua khuôn mặt điển trai, cậu lấy tay gỡ từng hạt cơm xuống, miệng lèm bèm. 

- Ăn uống bẩn quá! Ở nhà ngoan, về sẽ có kem cho nhóc
- Yahhhh, hai số một

|Jeon JungKook| 7 days gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ