Từ xa một bóng người quen thuộc dần tiến gần về phía họ. Jimin vẫn thân thiện vẫy tay chào nhưng rồi chợt trật nhịp khi ánh mắt vô tình rơi xuống người đi bên cạnh cô. Nụ cười trên môi vội thu lại thay vào đó là nét thắc mắc ẩn hiện sâu trong đôi đồng tử đen tuyền của anh.
- Hi Bora...ơ đây là....?
- A chào Jimin. À à cậu ấy là....Hôm nay phải chăng là một ngày quá đỗi may mắn đôi với cô, nụ cười xinh xắn vẫn chưa tắt hẳn nay càng thêm tươi hơn. Cô đưa tay chào lại anh, giọng cười vui vẻ định giải đáp cái sự tò mò kia nhưng lại có kẻ khác cướp mất quyền.
- Tôi là bạn trai cậu ấy, Jeon JungKook. Xin chào
Cậu không để cô nói hết câu mà đã vội chen ngang với một thái độ vô cùng khó chịu, ngay thời điểm cô nói cười thân mật với người con trai khác, tâm can cậu đã chẳng còn bình tĩnh nổi, mọi thứ như rối tung lên chỉ vì vài điều nhỏ nhặt. Vẻ mặt và giọng nói đanh thép của cậu không chỉ làm cô rợn người mà còn có cả anh, nhìn cậu lúc này chẳng khác nào muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
- Ờ...ờ...chào....mà này Bora cậu ăn sáng chưa? Đi ăn cùng tớ nha?
Anh thoáng đơ người trước thái độ của người có vóc dáng ngang tầm mình, như một phép lịch sự liền đáp lại lời chào nhưng mục đích chính không chỉ đến để chào hỏi, anh đổi ánh mắt sang cô sau đó để lộ đuôi mắt cười cất tiếng hỏi với giọng điệu thân thiết. Nhưng nào ngờ mọi hành động, cử chỉ của anh hiện giờ đang là một bình xăng sẵn sàng châm ngòi cho cơn giận bên trong một người.
- À tớ....
- BORA VÀ TÔI đã ăn rồi, cảm ơn ý tốt nhưng cậu ấy không cần. Bọn tôi đi trước, tạm biệtCậu gằn từng chữ chói tai, ba từ "Bora và tôi" được nhấn mạnh cứ ngỡ muốn dằn mặt người đối diện. Nói rồi bàn tay đan lấy những ngón tay thon dài xinh đẹp của cô, dùng lực tuy không mạnh nhưng đủ để có thể kéo cô theo mình. Cả hai lướt qua anh một cách vô tình, để lại một mình Jimin đứng giữa sân trường chẳng hiểu vừa có chuyện gì xảy ra. Sau khi hoàng hồn trở lại, anh nhúng nhẹ vai, bước chân rời đi khỏi trước mấy ánh mắt dòm ngó, và vài cuộc bàn luận về dung mạo của học sinh mới.
Cơn thịnh nộ đang dâng trào trong cậu thể hiện rõ qua cả khuôn mặt lẫn lời nói, nó khiến cho cô có chút hoảng, bản thân chỉ biết ngoan ngoãn theo sau mà không một lời cằn nhằn. Vừa bước vào lớp, cô muốn thoát khỏi bàn tay vẫn giữ chặt cô nhưng không thể. "JungKook tức giận trông thật đáng sợ".
Mạnh bạo bỏ cái cặp hồng của người nhỏ xuống bàn, bao nhiêu cuộc bàn tán xung quanh đều lọt vào tai cậu, tất cả đều đang làm cho cậu cảm thấy không được thoải mái. Vẻ mặt cứ mãi lầm lì sau khi buông balo đen ra khỏi người, một lần nữa kéo cô ra ngoài, cả hai bước đi trong hành lang, sân trường, trong sự chú ý từ mấy người bạn học. Để rồi cuối cùng lại dừng chân ngay tại nơi quen thuộc, đó là khu vực cậu từng bắt gặp hình dáng một cô gái xinh đẹp bên cạnh còn có thêm mấy dụng cụ vẽ.
- Cậu không vui hả JungKook?
- ỪĐáp lời không cần suy nghĩ, buông tay cô ra rồi đưa lên nới lỏng chiếc cà vạt đang siết chặt ngay cổ áo. Hàng lông mày cau lại vẫn chưa có dấu hiệu giản ra, thấy thế Bora nhón chân dùng ngón tay xoa nhẹ những nếp nhăn xuất hiện giữa hai lông mày, một hành động nhỏ gây bất ngờ đến cho cậu, mọi điều không vui có lẽ theo đó mà biến mất đi.
- Đừng cau mày, trông rất hung dữ
- Bora sợ sao? Vậy tớ xin lỗi, nhưng đừng thân thiết với tên hồi nãy, tớ không thíchNghe lời tâm tình từ người lớn, cô dừng hành động lại, che miệng cười khúc khích, nó kích thích sự tò mò trong cậu. Đến khi ngưng cười, đứng đối diện chứng kiến vẻ hoang mang hiện rõ của cậu, cô lại cười, một nụ cười thuần khiết và trong sáng mà dường như đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến.
- Cậu đang ghen à?
- L...àm...làm...gì có
- Ồ, vậy tại sao lại không muốn tớ thân thiết với Jimin
- Gọi tên đồ, nghe sao mà ngứa lỗ tai ghê. Tớ vào lớp trước đây, không nói chuyện với cậu nữa đồ xấu xaGiận dỗi theo phong cách trẻ con, cậu quay người bước đi còn cô vẫn đứng đó dõi mắt nhìn bóng lưng cậu người yêu rồi nhoẻn miệng cười. JungKook khi nhận ra cô không chạy đuổi theo mình mà chỉ đứng yên, cậu liền di chuyển chân chậm lại đợi mãi nhưng chưa thấy người sau lưng chạy lên. Cậu dừng mọi hoạt động, ngoái đầu ra sau giở giọng nũng nịu mà có lẽ đến cậu cũng không tưởng bản thân sẽ làm ra được trò đó.
- Bora hết yêu tôi rồi, bỏ tôi đi một mình mà hông thèm quan tâm luôn. Được rồi giận cho mấy người coi
Không đợi cô chạy đến đã đùng đùng bỏ đi, bước chân ngày càng nhanh hơn với mục đích để người sau không đuổi theo kịp. Khi mà đến trước cửa lớp, không chần chừ mà đứng lại chờ cô chạy tới gần rồi mới chịu cùng nhau vào lớp mặc dù vẫn đang bĩu môi giận dỗi. Bora được dịp chứng kiến cảnh này, cười nắc nẻ nhưng lúc nhận ra cái khuôn mặt kia đang bắt đầu chuyển sang màu đỏ vì nghe phải mấy câu chỉ trích nặng lời từ học sinh xung quanh, cô liền chạy lại trước mặt dỗ dành như muốn đánh lạc hướng để cậu không bận tâm đến chúng.
- Ơ này dỗi tớ à, đừng mà!!!!
- Đi với cậu Jimin gì đó đi, quan tâm tôi chi nữa
- Không không, chỉ đi với mỗi JungKook thôi ha? Giờ muốn tớ làm gì để hết dỗiNghe đến đây ánh mắt liền động đậy, khuôn miệng nhếch nhẹ, chỉ như thế cũng đã đủ thu hút mọi sự tập trung từ người khác. Đôi mắt mở to hệt chú thỏ, nhìn thẳng vào đôi ngươi to tròn phía đối diện, giả dạng ngây thơ hỏi.
- Gì cũng làm sao?
- Ừmmm______________________________
gần xong òi nên hoy gáng cho hoàn luôn :< chớ cũng hông nở bỏ
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jeon JungKook| 7 days game
Fanfiction"không phải là không có người tốt hơn anh, chỉ đơn giản là khi gặp được anh rồi, em chẳng muốn tìm thêm ai nữa"