10

371 21 0
                                    

Ngày mới bắt đầu bằng vài tia nắng đẹp đẽ rọi vào căn phòng nhỏ chứa đầy bức tranh lớn nhỏ, kẻ lười biếng nằm trên giường cuộn mình trong chăn không có ý định thức dậy dù cho cái đồng hồ đặt đầu giường đang kêu inh ỏi làm phiền. 

- Bora à dậy đi con, coi chừng muộn học đấy
- Dạaaa, con biết rồi 

Thành công đánh thức con người nhỏ vẫn còn lăn lộn vài vòng trên giường, vác khuôn mặt ngái ngủ vào phòng tắm rồi làm mọi thủ tục buổi sáng. Xong xuôi thì ra ngoài chào tạm biệt người phụ nữ loay hoay chuẩn bị bữa sáng cho chồng con trước khi rời khỏi nhà. 

- Mang bánh lên xe bus mà ăn
- Thôi để con lên trường ăn luôn, tạm biệt mẹ 
- Học ngoan đó
- Vâng thưa phu nhân

Dùng vẻ mặt tươi tắn bước ra ngoài, vừa đến trạm xe đã có một chuyến chạy đến, cô nhanh chân bước lên xe lựa một chỗ ngồi rồi yên vị tại đó. Đang chìm vào khoảng trời riêng, thích thú ngắm vẻ đẹp phía ngoài xe liền bị một tông giọng trầm ấm làm cho giật mình.

- Này Bora, xích vào cho tớ ngồi với
- Hả?
- Hả gì, ghế cậu còn dư một chỗ kìa

Cậu vừa cằn nhằn vừa đẩy cô xê dịch vào trong rồi thản nhiên ngồi xuống cái ghế bên cạnh. JungKook lôi trong balo đen của mình ra hai cái bánh mì mới mua ở cửa hàng tiện lợi, đưa một cái cho người kia.

- Mua một tặng một, tớ không ăn hết hai cái, cậu ăn giúp đi
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết, cầm lẹ đi mỏi tay quá
- Ò

Bá đạo ra lệnh mà không thèm quan tâm cô có đồng ý nhận phần ăn đó không. Nhưng vẫn có người ngơ ngác đón lấy cái bánh với vẻ mặt hoang mang, từ nãy đến giờ cô vẫn chưa thật sự biết được mình đang bị cậu sai khiến, ngoan ngoãn thưởng thức bữa sáng của cậu, tuy chỉ là mua một tặng một nhưng nếu đó là đồ JungKook cho thì cô vẫn sẽ ăn thật ngon. Ăn được nửa cái thì lại bị cậu đặt ra câu hỏi.

- Dạo này cậu có vẻ tránh mặt tớ?
- JungKook? Tớ....

Ấp úng trước câu hỏi trọng tâm, cô không biết phải trả lời nó như thế nào, dùng đôi mắt ngỡ ngàng nhìn người ngồi sát bên đang từ tốn dùng bữa sáng rồi lại cúi gầm mặt nhìn xuống cái bánh mì trên tay cũng tự hỏi bản thân "tại sao tớ tránh mặt cậu nhỉ?", "vì bị một đám người đe doạ là tránh xa cậu ra sao?" Đến cô còn chẳng biết được lí do thì làm sao có thể trả lời câu hỏi đó cơ chứ. Chỉ là tại thời điểm ấy muốn hạn chế số lần gặp mặt cậu để tình cảm ẩn giấu sâu bên trong không bị lúng sâu vào hoặc không muốn làm phiền đến cậu.

- Sao cậu không trả lời tớ?
- Tớ nghĩ bản thân sẽ làm phiền cậu
- Không phiền, nói chuyện với Bora tớ cảm thấy rất vui
- JungKook?

Cuộc trò chuyện chưa đi đến hồi kết đã buộc dừng lại, xe đổ trước trạm gần trường, học sinh trên xe ào ạt rời khỏi, hai người họ cũng theo sau và cùng nhau vào lớp. Rất nhanh sau đó sự việc kinh hoàng đó được học sinh truyền tai nhau rồi trở thành vấn đề cực nóng để bàn tán. Tất nhiên chỉ toàn là lời chỉ trích từ mọi người dành cho cô.

- Con nhỏ đó ai cho nó đi chung với JungKook chứ?
- Má nó, nó không xứng để đứng cạnh Kookie đâu

Và một việc hiển nhiên là vấn đề này cũng đã lọt vào tai của đám học sinh từng bắt nạt cô, chúng nổi giận kéo nhau đến trước lớp học của cô, khi xác nhận bên trong chỉ có cô cùng vài học sinh khác thì chúng đùng đùng vào trong lôi cô ra ngoài trước sự chứng kiến của mấy bạn học còn lại. Bora chỉ biết cầu xin trong vô vọng, nhìn mấy ánh mắt vô tâm kia mà buồn bã, thất vọng, sự đáng thương của cô không đủ để họ thương hại sao. 

- Tao đã cảnh cáo mày rồi đúng không? Tại sao vẫn ngoan cố vậy?

Theo sau từng lời nói là những tác động vật lí lên người cô, đứa cầm đầu ra sức đánh vào mặt, tay, chân....đến nổi trên cơ thể cô không còn chỗ nào để chúng đánh thì mới dừng lại. Nhưng không vì thế mà chịu buông tha, cái đứa đánh nãy giờ đã tay rồi thì bỏ đi để cô lại với đám đàn em bao vây xung quanh.

- Tớ không có mà, tha cho tớ đi, do JungKook đòi đi cùng tớ....
- Mày có nín chưa? Mày nghĩ tụi tao sẽ tin mấy lời bịa đặt của mày hả? Anh ấy làm sao mà muốn đi chung với cái loại như mày
- Đừng nói nhiều, tao giao cho tụi mày xử lí nốt phần còn lại

Nói rồi đứa kia bỏ ra gốc cây đứng, tựa lưng vào thân cây to lớn, rút trong túi áo khoác bao thuốc lá đưa một điếu lên miệng, châm ngòi rồi hút một hơi. Sau khi nhận được lệnh của đứa cầm đầu, cả bọn còn lại ra sức đánh, đá vào con người nhỏ bé kia để trút giận cùng mấy câu chửi rủa thậm tệ.

- Mày là con chó
- Đây là bài học dành cho mấy đứa không biết điều như mày
- Mẹ con này, cút khỏi mắt tụi tao và anh JungKook đi

Người con gái nằm thảm thương trên mặt đất dơ bẩn chỉ biết co người chịu đựng mọi thứ, chúng đánh đến đâu cô lấy tay đỡ đến đó nhưng cũng như không, bởi vì chúng quá đông. Hay thật bạo lực học đường trước mặt bao nhiêu người như thế này mà không có nỗi một kẻ đứng ra ngăn cản hoặc thậm chí chạy đi báo giáo viên, thì ra mọi người trong trường này ghét cô đến vậy sao. Nếu một ngày đẹp trời cô rời khỏi cái thế giới đau đớn này liệu họ có cảm thấy tội lỗi với mấy hành động đã dành cho cô không? Bora mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt nặng trịch không biết vì khóc quá nhiều hay bị đánh đến sưng đỏ.

- NÀY. CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY? CÓ DỪNG LẠI KHÔNG?

Một âm thanh vang lên như thể cứu cô ra khỏi sự dằn vặt đau đớn này, mọi hành động đều dừng lại sau khi nghe thấy có kẻ đang muốn chen vào việc không phải của mình, bọn chúng đồng loạt quay ra nhìn cái người vừa phát ra một giọng nói mang điệu bộ ra lệnh. 

- Mày là thằng nào?
- Tôi là ai mấy người không cần biết nhưng đánh người khác đến trọng thương như vậy có thể ở tù đấy
- Thì sao? Đừng chỏ mũi vào chuyện của người khác
- Tin tôi báo công an liền không?
- Mày...được lắm, tụi mày đi thôi


|Jeon JungKook| 7 days gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ