7

388 21 0
                                    

- Cậu không sao chứ? Chỉ chạy từ trong đó ra thôi mà thở dữ vậy?
- T...t...ớ...tớ kh...ông...s..a..o
- Haizz đến nói còn không ra hơi mà bảo không sao

Vừa cằn nhằn vừa đưa tay vuốt tấm lưng giúp cô dễ thở hơn, đến khi Bora có thể hô hấp bình thường trở lại cậu mới thôi lo lắng. Thở phào như trút được sự sợ hãi, cậu đưa tay lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm đọng trên trán cô.

- Có thật là không sao đó chứ?
- Ừm không sao. Do tớ bị hen mà khi nãy chạy khá nhanh nên mớ....
- GÌ?
- J...u...ng...Ko...ok?

Cậu bỗng gầm một tiếng khiến cô sợ sệt, đưa đôi mắt chớp chớp mấy cái nhìn cậu rồi cúi xuống nhìn vào đôi giày trắng phía dưới, hai bàn tay run rẩy nắm chặt lấy nhau. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng mà có lẽ cô chưa từng thấy qua, cậu như nổi giận bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, mấy sợi gân xanh hằn rõ sau lớp da. Cơ thể cô bắt đầu run lên từng hồi, suy nghĩ bản thân đã làm gì sai trái mà cậu lại tức giận đến thế.

- Tớ..tớ làm gì sai để cậu giận hả? Nếu vậy cho tớ xin lỗi

Cơn thịnh nộ bên trong dần hạ xuống khi đối diện với ánh mắt long lanh như sắp khóc, bàn tay cũng dần thả lỏng ra. Cậu thở dài rồi nhẹ giọng trách móc để người nhỏ không bị hoảng sợ.

- Haizz cậu không sai. Do tớ không biết cậu bệnh nên để cậu rượt theo
- Không...không có. Là tớ tự muốn chạy để đuổi kịp cậu mà
- Ngốc ạ, biết bản thân bị vậy mà vẫn cố chấp sao

Nói rồi cậu đưa tay xoa đầu cô, duy nhất động tác nhỏ nhưng cũng đủ khiến nhịp tim lẫn hơi thở trở nên bất ổn. Khuôn mặt nóng bừng được cô che giấu trong ánh đèn đường mập mờ.  "hành động này là sao chứ? Có phải JungKook....JungKook cũng thích mình không? Cậu ấy đang lo lắng cho mình đúng không?".

- Jung...Jung....JungKook lo cho tớ hả?
- Không lo cho cậu thì còn ai nữa
- Cậu nói gì vậy? Tớ nghe không rõ

Cậu nhỏ giọng trả lời cái câu hỏi đầy sự tò mò kia như không muốn cô nghe thấy, ngại ngùng chuyển cuộc trò chuyện sang một hướng khác nhằm đánh lạc hướng. 

- Không có gì. Hình như cũng còn khá sớm, cậu muốn đi ăn kem không?
- Ăn kem?
- Ừ đi không? Gần đây có tiệm kem ngon cực. Tớ mời

Chắc chắn cô sẽ không từ chối rồi, được đi chơi cùng người mình thích thì dại gì mà bỏ lỡ cơ hội tốt này cơ chứ. Hai con người sánh bước cùng nhau dưới bầu trời đầy sao, ánh đèn chiếu vào tạo thành cái bóng đổ xuống đường, trông thật đáng yêu! Đi được vài bước chân đã tới, cái quán tuy nhỏ nhưng lại rất đông, cách bày trí có vẻ thích hợp với lứa tuổi học sinh nên khi nhìn vào khó có thể bắt gặp được hình ảnh của người lớn tuổi. 

- Woaaaa nhìn xinh quá!!! 
- Vào thôi, không biết còn bàn không nhỉ

Hành động đẩy cánh cửa bước vào đã tác động đến cái chuông gió phía trên tạo ra một âm thanh vui tai, từ trong một bạn nhân viên mặc đồng phục chạy ra với vẻ mặt có lỗi. 

- Xin lỗi hai bạn nhưng mà hiện tại quán hết chỗ rồi ạ. Hai bạn có muốn mua đem đi không ạ? 
- Cũng được, Bora cậu thích ăn gì?

Cậu gật đầu đồng ý rồi quay sang người bên cạnh hỏi ý kiến, thấy cô nhìn chăm chú vào menu mà đắn đo lựa chọn, bạn nhân viên nhanh nhẹn như một thói quen đưa tay chỉ vào những món đặc trưng của quán để giới thiệu. Nghe đến đâu cô gật đầu đến đó, nhưng vẫn không thể đưa ra một quyết định cụ thể, cho đến khi một món đặc biệt được nhắc đến làm cô có chút ngượng liếc mắt về phía cậu.

- À hôm nay quán bọn mình có ưu đãi dành cho các cặp đôi, cặp nào mua kem ở quán sẽ được giảm 30% nếu order phần "ice cream and love". Không biết hai bạn có muốn....
- Bọn mình không ph.... 
- Vậy lấy tôi một phần đó
- Vâng ạ, phiền hai bạn đợi một chút

Cô giương đôi mắt to tròn nhìn cậu, đứng như hoá đá. JungKook đưa tay búng nhẹ vào giữa cái trán nhỏ khi nhận thấy có kẻ đang chăm chăm về phía mình. Cậu mỉm cười nhìn lại vẻ mặt nhăn nhó đang ôm lấy cái trán do vừa bị cậu tác động vào. Không lâu sau đó phần kem đã có, thanh toán xong cậu chủ động cầm chúng rồi bước ra khỏi quán trước còn cô vẫn chạy theo sau hệt cái đuôi nhỏ. Hai người họ dừng chân tại một cái công viên nhỏ gần đó, cậu chu đáo chuẩn bị mọi thứ rồi mới đưa hũ kem được trang trí bắt mắt cho cô.

- Nè, thử hợp khẩu vị không
- T..tớ cảm ơn. Mà JungKook này, sao lại đồng ý mua cái này? Bọn..bọn..mình..có phải một cặp đâu?

Mọi động tác đều khựng lại trong giây lát khi bị cô hỏi một câu hết sức bình thường, cố suy nghĩ ra một lí do hợp lí để trả lời nhưng mãi vẫn không có. Cậu múc một muỗng kem cho vào miệng, cái lạnh của nó tan dần nơi đầu lưỡi kích thích vị giác. 

- Đúng là ngốc, cậu không thấy nếu mua vậy chúng ta sẽ lời hơn sao? Với cả tớ muốn thử loại này lâu rồi do combo này quán bán đúng hai li chứ không chịu một li. Như vậy thì tớ ăn không hết, may nay đi cùng cậu tớ mới được thưởng thức nó. Ngon thật!!!
- Ò...thì ra là vậy

Nét mặt xụ xuống sau khi nghe được lí do, tay cứ dầm cho kem nát ra chứ không chịu thử một muỗng nào, nỗi thất vọng về bản thân ngập tràn trong cô. Ra là do cô ảo tưởng sao, người như cậu sẽ chẳng bao giờ để mắt đến con vịt xấu xí như cô đâu nhỉ. 

- Cậu không ăn sao? Nó sắp thành nước rồi kìa
- Ò..ò...xin lỗi tớ để cho nó bớt lạnh, giờ tớ ăn nè
- Ừ nhanh còn về

Niềm vui chưa được bao lâu thì đã bị dập tắt, vác cái tâm trạng chán nản trở về nhà sau khi chào tạm biệt cậu trên xe. Tay ôm túi sách nặng nên cứ loay hoay một hồi lâu mới mở được cánh cửa, vừa bước chân vào trong đã nghe được giọng người mẹ vọng ra từ trong căn phòng kế bên phòng cô.

- Bora về rồi à? Đóng cửa cẩn thận rồi ngủ đi nha
- Con biết rồi

Vâng lời đến trước cửa phòng vặn tay nắm cửa rồi đi vô trong. Đặt túi sách bên dưới chân bàn, đứng ngơ ngác nhìn vào cái bài toán dang dở vẫn chưa được hoàn thành, ánh mắt vô cảm mệt mỏi nhắm lại sau khi thả toàn bộ cơ thể xuống chiếc giường trắng, đến khi mở mắt cũng đã sang ngày hôm sau. 

|Jeon JungKook| 7 days gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ