- Tớ biết tớ sai nếu nói ra việc này nhưng mà....
- Sao thế Jimin?
- Tớ thích cậu....Ba từ của anh vừa dứt cũng là lúc cả hai có mặt tại phòng của thầy Min, cô vẫn chưa biết phải đối mặt với việc này như thế nào, nhanh trí đánh trống lãng sang chuyện khác tạo cho anh một sự hụt hẫng, trống rỗng đến não lòng. Thay vì một câu trả lời cụ thể để có thể dập tắt mọi sự đợi chờ trong anh thì cô lại muốn né tránh nó, dù đã lường trước được nhưng anh vẫn không thể an ủi nỗi bản thân.
- Vào trong thôi thầy Min đang đợi
- ỪAnh từ tốn gõ ba cái vào cánh cửa sau lời đề nghị của cô, bên trong liền truyền lại một âm thanh trầm thấp của một người đàn ông vẫn còn khá trẻ. Jimin gạt tay nắm, đẩy cửa rồi cùng bước vào trong. Vị giáo viên mới chuyển đến ngồi trên bàn chăm chú ghi chép có màu da trắng khiến mọi cô gái ganh tị, mái tóc thuần đen mềm mại có lẽ chưa hề dùng qua hoá chất, nhưng điều đặc biệt chắc hẳn là đôi môi mỏng luôn có một màu hồng tự nhiên, chẳng trách phía ngoài cứ có vài nữ sinh lấp ló, thụt thò hệt mấy tên chuẩn bị làm việc xấu. Hàng tên Min Yoongi được đặt chễm chệ trên bàn, phía dưới có khắc thêm dòng chữ chức vụ hiệu phó đầy quyền lực.
- Tụi em chào thầy!
Nghe thấy tiếng động, người thầy dừng hẳn công việc đang dang dở, đôi mắt luôn ánh lên nét khó gần đáng sợ. Đến khi nhận ra hai học sinh ưu tú được bản thân chú ý đến liền thay đổi nét mặt, nụ cười hở lợi đặc trưng của thầy Min là loại vũ khí nguy hiểm có thể đốt cháy toàn bộ trái tim của nữ sinh lẫn giáo viên nữ trường này. Đặt cây bút trên tay xuống bàn rồi thong thả đến bên chiếc kệ gỗ ngăn nắp dò tìm thứ gì, lấy từ trong đó ra hai sấp giấy dày cộm.
- Trong đây là tài liệu, hai em có thể tham khảo để chuẩn bị cho cuộc thi thành phố sắp tới, nhà trường rất mong chờ vào hai đứa đó
Vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt chúng xuống bàn làm việc, thấy thế anh và cô bấc giác nhìn sang đối phương với bao nỗi hoang mang trong đôi mắt, họ thay phiên nhau đến trước ôm chúng vào lòng.
- Vâng bọn em cảm ơn thầy, nếu không còn gì xin phép thầy tụi em đi
Thầy Min gật đầu rồi quay trở về bàn tiếp tục công việc. Quan sát vẻ khó khăn của cô, Jimin lên tiếng ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng cô vẫn một mực từ chối. Để rồi họ lại vô tình đi ngang nơi của JungKook và Taehyung, tất cả cuộc đối thoại đều lọt vào tai cô, bộ tài liệu nặng trịch trên tay cũng theo đó rơi xuống sàn. Một tiếng động lạ thu hút sự chú ý của hai con người vẫn còn vui vẻ ngoài kia, đến khi biết được cô đã nghe thấy toàn bộ thì cậu mới hoảng hồn chạy lại.
- Bora Bora. Nghe tớ, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu
Jimin là người chứng kiến tất thảy mọi thứ từ đầu đến cuối, anh không cho phép người khác làm người con gái mình yêu tổn thương. Dùng ánh mắt căm phẫn dành cho cậu, im lặng cúi người xuống gom mấy tờ giấy lộn xộn trên mặt đất, một tay ôm chồng tài liệu cực nhọc, tay còn lại nắm chặt vào tay cô mà kéo đi.
- Loại như cậu nên cút khỏi mắt của Bora
Để lại JungKook một lời nói đe doạ cùng cái nhếch mép khinh bỉ, họ cùng rời khỏi trong tầm mắt cậu. Bây giờ cậu chỉ biết đứng lặng người bất lực, có lẽ ngay từ đầu cậu nên thừa nhận thứ tình cảm này chứ không phải chối bỏ nó hoặc không nên tham gia trò chơi điên rồ này. Chứng kiến cô tay trong tay với người con trai khác mà bản thân không làm được gì, quả thật vô dụng.
Thấy chuyện vui Taehyung cũng chạy đến tham gia, hắn đứng khoanh tay tựa người vào bức vách với vẻ mặt ngạo mạn. Thích thú nhìn thằng bạn của mình đứng như trời trồng, khuôn mặt đã trở nên trắng bệch, hai bàn tay siết chặt nổi rõ từng dây gân xanh sau lớp da. Khi hai người kia rời đi hắn lại khoác cổ cậu điệu bộ đầy thách thức.
- Thua rồi đó nhé. Lo chuẩn bị tiền bao thiếu gia ta một tháng đi
Tức giận hất cánh tay đang gì trên cổ ra, cậu gằn giọng liếc đồng tử sang kẻ bên cạnh để lộ vài tia máu đáng sợ. Nhìn cậu bây giờ như thể muốn giết hắn ngay tại chỗ, cố gắng kiềm nén cảm xúc không để bản thân vượt mức giới hạn, nếu không chắc có lẽ hắn chẳng thể an toàn trở về. Đẩy hắn sang một bên, trước khi bỏ đi không quên chửi thề một câu.
- Mẹ thằng chó, cút!!!!
Cậu trở về lớp tìm kiếm hình bóng người kia nhưng chỉ thấy bàn học trống trơn, sách vở cặp xách đều biến mất, lo lắng kéo một tên đang vui vẻ với bạn bè ở bàn trên. Thái độ và cách hành xử của cậu chẳng khác nào một kẻ lưu manh, nắm áo người trước mặt ra sức dò hỏi làm cậu bạn khiếp sợ run rẩy đảo mắt tìm sự trợ giúp.
- Này Bora đâu rồi hả? Nói mau!!!
- L..l..àm... làm s..ao...tớ bi..ết
- JungKook à hình như cậu ta vừa về cùng Jimin rồi
- Jimin?
- PhảiCái tên Jimin xuất hiện làm cậu như mất hết lí trí, điên cuồng chạy khỏi trường mặc kệ mọi thứ, bản thân cậu chỉ biết chạy và chạy, không hề biết phải đến đâu về đâu. Mệt lã rồi dừng lại trước một căn nhà, cậu đứng bên ngoài cửa đắn đo đưa tay lên rồi hạ tay xuống mãi. Cậu còn tư cách gì xuất hiện trước mặt cô nữa chứ? Nhưng chính cậu thật sự vẫn muốn giải thích và làm rõ mọi chuyện với cô. Cậu sai rồi, sai khi đem tình cảm ra để đặt cược, giá như......"Bora à tớ xin lỗi".
Cuối cùng thì thảm hại quay gót đi khỏi, cậu không về nhà, nhưng cũng không đến trường, di chuyển từng bước chân nặng nề đến trước một quán điện tử, dòng chữ sáng lấp lánh mời gọi người đi đường khiến cậu cười nhếch môi "Còn tâm trạng đi qua mấy nơi này nữa sao", đôi mắt vô cảm thẩn thờ bước đi trên con đường ít người, rồi vô tình đụng trúng một đám côn đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jeon JungKook| 7 days game
Fanfiction"không phải là không có người tốt hơn anh, chỉ đơn giản là khi gặp được anh rồi, em chẳng muốn tìm thêm ai nữa"