Bora ở trường học không có bạn bè, mọi người luôn cô lập cho rằng cô là một đứa vô cùng quái dị. Tuy vẻ bề ngoài rất đáng yêu nhưng chẳng buồn bắt chuyện với một ai, vì thế họ luôn gọi cô bằng một cái biệt danh vô cùng khó nghe "con nhỏ câm". Nhìn xem, chỉ cần một lời nói cũng có thể được coi là bạo lực học đường, chính vì cái biệt danh khốn khiếp kia mà chẳng một ai muốn đến làm bạn cùng cô, 2 năm học liền đến một người bạn cô cũng không có.
- Con học về rồi
Nhà là nơi duy nhất có thể thoải mái để sống thật với bản chất thật sự của con người mình. Bora to tiếng thông báo cho ba mẹ biết bản thân đã an toàn về đến nhà, cởi bỏ cặp xách nặng trịch trên vai xuống sofa giữa phòng khách, tung tăng xuống căn bếp kiếm tìm người phụ nữ xinh đẹp nhất của lòng cô, nhìn chẳng khác nào một đứa con nít. Thấy mẹ đang đứng xào nấu các món ăn thơm lừng, bản tính tò mò trổi dậy, đôi chân chạy đến hít lấy hít để cái hương thơm kích thích vị giác kia liền bị mẹ từ tốn nhắc nhở.
- Về nhà thì lo thay đồ ra, dặn bao nhiêu lần vẫn vậy
Cô nhoẻn miệng cười khúc khích rồi phải vào phòng tắm gội thật sạch sẽ mới được thưởng thức chúng. Ngồi xuống bàn ăn cùng hai bậc phụ huynh, cả gia đình hạnh phúc quay quần nhau trong một buổi tối. Điều cô muốn mỗi ngày chỉ đơn giản là được trở về nhà thật nhanh để cùng ba mẹ ăn cơm mẹ nấu sau khi rời khỏi cái nơi mà chẳng một ai chấp nhận cô, luôn hất hủi và lạnh nhạt với cô. Cảm giác ấy nó cô đơn vô cùng.
- Hôm nay đi học vui không con?
Ngày nào cũng một câu hỏi và cùng một câu trả lời. Khác ở chỗ, ba hỏi bằng toàn bộ cảm xúc quan tâm, còn cô luôn trả lời bằng sự che giấu. "Ba cười lên trông đẹp trai lắm!". Vì vậy chỉ cần ba mẹ cười là mọi chuyện bên ngoài xảy ra với cô như thế nào thì bản thân cô cũng chẳng bận tâm nữa. Lắp đầy cái bụng xong, tranh giành dọn chén rồi quay về căn phòng chứa đầy những dụng cụ để vẽ. Kéo ngăn bàn lôi ra một sấp tranh khác nhau nhưng nếu nhìn kĩ thì dường như nó là cùng một người mẫu, chỉ khác là được tác giả vẽ ở nhiều khung cảnh. Mở khoá cặp lục tìm bức tranh hồi chiều, đặt nó gọn gàng ngay ngắn vào chung sấp giấy vẽ. Thì ra tất cả đều là JungKook. Bora tỉ mỉ đến từng đường nét, nhìn vào cũng đủ thấy được cô đã trộm ngắm nhìn cậu rất nhiều lần.
- Bức số 97. Cậu ấy ngắm hoa anh đào
Nắn nót ghi lên nơi góc giấy dòng chữ nhỏ như muốn gửi gắm toàn bộ tâm tư tình cảm vào nó. Nhìn thêm vài lần rồi cất chúng vô một cái hộp nhỏ xinh xắn, hoàn thành xong đóng bài tập được giao trên trường mới thảnh thơi nằm lướt điện thoại. Nhưng thứ khiến cô chú ý đến chỉ mỗi bài viết vừa được JungKook đăng lên trang.
- Cậu ấy mới vẽ sao? Giỏi thật! Hình như là ở sân sau trường mình.
Trầm ngâm cái bức tranh vẽ cảnh của cậu, cô vội lưu về máy, đặt báo thức cho ngày hôm sau rồi chuẩn bị chìm sâu vào giấc mộng đẹp.
Ánh nắng ban mai chen chút chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng thẳng đến đôi mắt đang nhắm nghiền, chiếc điện thoại nhỏ đặt bên cạnh cũng reo từng hồi chuông đánh thức con người vẫn còn cuộn tròn trong chăn ấm. Bora nheo mắt rồi chầm chậm mở ra thích nghi với thứ ánh sáng, tay quơ loạn xạ tìm thứ đang làm ồn. Mơ màng nghe tiếng gõ cửa bên ngoài cùng câu nói quen thuộc mỗi buổi sáng.
- Bora à, dậy chưa con?
- Vâng con dậy rồi
- Mẹ để đồ ăn sáng trên bàn, ăn xong rồi hẳn đi học. Ba mẹ đi trước đây
- VângCô sửa soạn mọi thứ, lót đầy cái dạ dày bằng bữa sáng được mẹ chuẩn bị, rời khỏi căn nhà ấm áp đến trạm xe bus gần nhà. Vừa bước lên xe, đảo mắt một vòng liền thấy mục tiêu, vui vẻ đến ngồi ở ngay phía sau. Nhìn kẻ đang nghe nhạc, ngã người ra sau nhắm mắt làm người khác không nở phiền đến. Lôi trong balo tờ giấy vẽ kèm thêm cây bút chì, vội phát hoạ lại khung cảnh người phía trước. Nhưng khi chưa kịp hoàn thiện thì xe đã thắng gấp ngay trạm gần trường, cô tiếc nuối cất hình vẽ chỉ mới hoàn thành phân nửa rồi nhanh chân đuổi theo cậu.
- Aisss sao nay xe đi nhanh vậy
Chân bước vội sau lưng JungKook, đôi mắt lại cứ dán vào lục tìm thứ gì bên trong cái balo nhỏ nên khi cậu đột ngột dừng lại, đầu Bora theo quán tính đâm thẳng vào tấm lưng to lớn của cậu và bật ngửa ra phía sau. JungKook cảm nhận được sự va chạm, ngoái đầu nhìn cái người vừa đụng trúng mình. Thấy cô nằm trên mặt đất cùng đóng vật dụng rải rác cậu liền quỳ một chân xuống, ga lăng đưa tay ra muốn dìu cô đứng dậy.
- Tớ xin lỗi, cậu không sao chứ?
- Ò....ò....t...tớ...ổn. C...ảm ơnCái nắm tay nhẹ nhàng nhưng nó đủ khiến trái tim cô điên cuồng đập loạn xạ, lần đầu tiên nhìn cậu ở một khoảng cách gần như vậy, nhịp tim vốn dĩ không ổn định lại càng thêm rối loạn. Đứng dậy phủi bụi dính trên đồng phục, cúi xuống nhặt từng món đồ nằm tứ tung xung quanh, nhìn bức vẽ JungKook vừa nãy ở trên xe bus nằm ngay dưới chân cậu, cô lập tức hốt hoảng lật đật chạy đến nhặt nhưng vẫn không nhanh bằng. JungKook cầm nó trên tay, nơi khoé môi cong nhẹ lên một đường hoàn mỹ, hai má cô bắt đầu đỏ như cà chua, hành động lúng túng giật lấy tờ giấy.
- T...t..tớ vào..lớ..p trước
Dứt câu liền chạy ngay vào lớp, nhịp tim lẫn hơi thở ngày càng dồn dập, lấy tay xoa trước ngực như muốn trấn an bản thân bình tĩnh. Cô nhìn xung quanh lớp rồi mới thở phào nhẹ nhõm vì trong lớp vẫn chưa có học sinh nào khác ngoài cô, hai bên má cứ đỏ vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt, não bắt đầu xuất hiện vô số câu hỏi liên quan đến tình huống vừa nãy.
- JungKook có nhận ra không nhỉ? Mình mới vẽ một nửa, chắc không nhận ra đâu. Nhưng mà nhìn vào vẫn dễ dàng biết chính là cậu ấy. Aissss......nhưng lỡ cậu ấy không để tâm đến thì sao? Ừ chắc là vậy, JungKook chẳng quan tâm đến mấy thứ này làm gì. Đúng vậy......
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jeon JungKook| 7 days game
Fanfiction"không phải là không có người tốt hơn anh, chỉ đơn giản là khi gặp được anh rồi, em chẳng muốn tìm thêm ai nữa"