Tối hôm đấy, hai vợ chồng trẻ xin phép ra ngoài, Xuân Trường không hề đi theo vì ở nhà còn nhiều việc.
Mấy ngày nay theo cậu quan sát thì Xuân Trường thực sự ngốc chỉ là cũng làm khá được việc, nghe nói là đã ở bên cạnh Ngọc Hải từ bé.
Ngọc Hải khá vui vẻ, trên suốt đoạn đường cứ hát ca khiến Văn Toàn cũng không nhịn được cười.
Xem ra là phải làm việc nhiều để có tiền đưa anh ra ngoài chơi, dù sao những người như anh cũng nên ra ngoài để thư giãn biết đâu bệnh tình lại thuyên giảm.
Nghĩ đến đây Văn Toàn cảm thấy nếu có một ngày Ngọc Hải trở lại bình thường có phải anh sẽ hủy cuộc hôn nhân này không, dù sao họ kết hôn cũng chỉ là do hai bên gia đình ép buộc, khi anh nhận thức ra mọi chuyện có khi lại không muốn bên cậu nữa, đã vậy giữa họ còn không hề có một tờ giấy đăng ký kết hôn nào ra hồn nữa, chỉ làm một buổi tiệc ra mắt.
*Vợ ơi đến rồi kìa *
Ngọc Hải lay lay tay của Văn Toàn khiến cậu trở về thực tại, thực sự đã đến rồi.
Đây là một khu ăn uống, bán rất nhiều thức ăn ngon, nhìn Ngọc Hải phấn khích mà cậu cũng vui lây, nắm chặt lấy tay anh cả hai đi xuống xe.
Cậu đã dặn rất kĩ là dù có chuyện gì thì anh cũng không được buông tay cậu, Ngọc Hải gật đầu rất nhiều, cũng không biết là hiểu thiệt hay chỉ giả vờ gật đầu để được đi ăn nữa.
Tên Ngọc Hải này cứ như chết đói ba năm nhìn gì cũng muốn mua khiến cậu đau lòng đến lợi hại, nhìn tiền rời mình mà vào túi của người khác làm cậu có chút xót, nếu là ngày trước chắc chắn cậu sẽ không đi mua những thứ này vì cậu cảm thấy không đáng để chi tiền.
Ngọc Hải trên tay cầm mấy bịch thức ăn vui vẻ kéo cậu đến một ghế đá.
Anh ta lấy đũa đút thức ăn cho cậu đầu tiên rồi mới đến mình.
Hành động này khiến Văn Toàn khá ngạc nhiên, anh thèm như vậy mà vẫn nhớ đến phải đút cho cậu, xem ra cũng có nhiều lúc không quá ngốc.
*Ngon thật, cảm ơn vợ, sau này anh cũng sẽ học vẽ như vợ, kiếm thật nhiều tiền mua thức ăn cho vợ*
Ngọc Hải vui vẻ nói, lâu lắm rồi anh mới được ra ngoài chơi vui đến vậy, trong căn nhà kia tất cả bọn họ đều bận tối mặt tối mày làm sao có thời gian quan tâm đến tên ngốc như anh.
Văn Toàn bật cười, tranh của anh vẽ như học sinh cấp một vậy mà cũng muốn bán sao? Có thể nói từ ngày ở với anh cậu đã cười nhiều hơn, tối đến không còn cảm giác mất ngủ nữa.
Ngọc Hải cứ như vậy, một tay nắm lấy tay Văn Toàn một tay đút thức ăn cho cậu sau đó đút cho bản thân.
Bỗng từ xa, Tuyết Lan và người yêu cô ta- Quốc Khoa, đi đến.
*Xem kìa tam thiếu phu nhân của Quế gia cũng đến đây ăn sao?*
Tuyết Lan cười khinh chế giễu cậu, cứ nghĩ sau khi kết hôn cậu sẽ sang lên được một tí, ai ngờ vẫn phèn như ngày nào, đã vậy còn thức ăn ở nơi này nữa chứ.
*Thì sao? Chẳng phải chị cũng đến đây ăn sao?*
Văn Toàn lạnh lùng nhìn cô ta, không biết kiếp trước cậu đã gây ra nghiệp chướng gì mà hết ở nhà đến đi lấy chồng giờ đi ăn cũng có người muốn kiếm chuyện nữa.
Chị của cậu đúng là không hề biết điều tí nào, rõ ràng là cậu gả thay cho cô ta mà cô ta không cảm thấy biết ơn, còn chăm chọc cậu nữa.
*Nghĩ sao vậy? Tao và người yêu tao sang trọng như vầy ai lại ăn ở đây, tụi tao...tụi tao chỉ đi ngang qua thôi, tụi tao vừa đi ăn nhà hàng năm sao về đó *
Bị chọc đúng chỗ ngứa, cô ta gân cổ lên cãi, không thể để thằng nhóc này biết cô là muốn đến đây ăn được.
Bệnh sĩ diện không cho phép cô làm điều đấy.
*Đi ăn ở nhà hàng năm sao sao? Vậy xem ra bụng chị cũng lớn quá nhỉ, vừa đi ăn về đã muốn ăn nữa, coi chừng vài hôm nữa không thể đi mà phải lăn đấy *
Nói xong Văn Toàn nắm lấy tay Ngọc Hải dắt đi nơi khác dù cũng không thể để những con người dơ bẩn kia phá hỏng buổi ăn của anh được.
*Mày...*
Tuyết Lan tức giận đang định xông lên cãi thì bị Quốc Khoa cản lại" thôi em sao chúng ta phải quan tâm đến bọn thấp hèn đó "
Quốc Khoa là con trai của một gia đình giàu có, tuy không bằng Quế gia nhưng Tuyết Lan lại cảm thấy Quốc Khoa mới là sự lựa chọn đúng đắn.
Ngọc Hải có vấn đề về thần kinh, ai mà biết được lỡ cái gia đình kia không chia cho cậu ta đồng nào có phải là lỗ không.
Nhưng Quốc Khoa thì khác, cậu ta lâ con một kiểu gì sau này chẳng được hưởng hết phần tài sản kia cơ chứ.
Câu nói của Quốc Khoa đủ to để Văn Toàn và Ngọc Hải nghe tuy tức nhân cậu vẫn không thể làm gì được.
Ăn được một lúc thì cũng hết, thấy vợ không vui Ngọc Hải cũng không nói gì, anh muốn về nhà để cậu có thể nghỉ ngơi.
Trước khi về cả hai có ghé mua cho Xuân Trường một phần bánh tráng, dù sao từ trước đến nay có gì ngon Ngọc Hải cũng luôn chia sẻ cho Xuân Trường, thành thói quen rồi lần này cũng thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
(0309)CƯỚI PHẢI ANH CHỒNG NGỐC
Short StoryĐAM MỸ truyện này là do mình chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả mong mn đừng ném đá mình Và truyện sẽ có một số điều vô lý như là con trai sẽ có thai nhé mọi người. Nếu ai ko thích đọc thì lướt qua nhé.