Kết quả kiểm tra trên đôi găng tay kia có dấu vân tay của Bích Hà khiến mọi người vô cùng kinh ngạc đương nhiên không ai nghĩ Văn Toàn chính là hung thủ.
Ngọc An vừa thấy bản xét nghiệm đã lao đến Văn Toàn nhưng may mắn có Ngọc Bình cản anh ta lại.
Cảnh sát Tô cũng nhanh chóng đưa Văn Toàn đi nhưng cậu không hề sợ, bản thân không làm thì chẳng có gì là sợ cả.
Nhìn người con trai của mình bị giải đi mà bản thân không làm được gì khiến trái tim anh quặn thắt lại, lòng vô cùng đau.
Không gian trong nhà càng ngày càng ảm đạm, tất cả mọi người trở về phòng lòng rất rối rắm.
Ngọc Hải đi vào phòng Gia Hân đóng chặt cửa lại, bên trong còn có sự xuất hiện của Xuân Trường.
*Ngọc Hải con bình tĩnh đi, chúng ta cùng nhau tìm hướng giải quyết *
Đây là lần đầu tiên Gia Hân thấy con trai bà mất bình tĩnh đến vậy, cậu dường như đã mất tất cả, không quan tâm đến mọi chuyện nữa.
*Con không thể bình tĩnh, Văn Toàn đang bị người ta nhốt, mẹ kêu con bình tĩnh là như nào*
Ngọc Hải hít lấy một hơi bộc bạch ra tất cả, hiện tại cậu chính là điểm yếu của anh, anh không thể để cậu một giây một phút nào ở nơi ngục tù tối tăm kia.
Chuyện này nhất định là không bình thường tại sao đôi găng tay kia lại ở trong tủ quần áo, tại sao cảnh sát Tô khi vừa bước vào phòng lại đi thẳng vào tủ quần áo mà không tìm kiếm những thứ xung quanh trước như thể ông ta biết chắc chắn đôi găng tay đang ở trong đấy.
*Cậu mau đi điều tra về cảnh sát Tô đấy cho tôi*
Ngọc Hải liếc nhìn Xuân Trường nhanh chóng nói, chuyện trước hết là phải điều tra để minh oan cho Văn Toàn.
Xuân Trường nghe lệnh xong cũng nhanh chóng rời đi.
*Con nghi ngờ ông ta?*Gia Hân có chút ngạc nhiên hỏi.
*Phải, chuyện này có rất nhiều lỗ hổng, con sẽ liên hệ với chú Quân, chú ấy sẽ có thể bảo vệ được Văn Toàn *
Chú Quân mà Ngọc Hải nhắc đến chính là một cảnh sát cao cấp đương nhiên xét về cấp bậc ông ta là cấp trên của cảnh sát Tô kia, ông ta là họ hàng của Gia Hân.
Nếu trường hợp xấu nhất Văn Toàn vì không nhận tội mà họ động thủ thì chú Quân kia sẽ bảo vệ cậu, không để những kẻ ác độc kia đánh cậu.
*Ừm, như thế cũng được nhưng con nên cẩn thận *
Gia Hân gật đầu, bà biết hiện tại sự an toàn của Văn Toàn đã che mờ lí trí của anh, bà chỉ muốn nhắc nhở anh nên cẩn thận với lũ người gian ác đấy.
Văn Toàn ở đồn cảnh sát, cậu nhất quyết phủ nhận mọi cáo buộc, bọn người này làm việc kiểu gì vậy chứ, chẳng hỏi chẳng rằng liền kết luận cậu là sát nhân.
*Bây giờ cậu có ký vào giấy không?*
Cảnh sát Tô đứng dậy đập tay xuống bàn, gương mặt tức giận nhìn cậu.
*Xin lỗi tôi không hề giết người tại sao lại phải ký vào những cáo buộc này *
Văn Toàn nhìn vào gương mặt ông ta, không một chút nào là sợ hãi cả, cậu có cảm giác những tên này là đang ép buộc cậu.
*Vậy được, theo camera cậu và chồng cậu rời khỏi nhà vào lúc 8h nhưng đến 9h30p cậu mới phát hiện xác nạn nhân, vậy trọng một tiếng rưỡi kia cậu đã làm gì?*
Cảnh sát Tô thản nhiên ngồi xuống nhìn Văn Toàn hỏi.
*Lúc rời nhà xe taxi mà chúng tôi book đã bị hư chính vì lẽ đấy 9h30 chúng tôi mới đến*
Văn Toàn kể lại sự việc, hôm đấy cả hai đang đi trên đường thì chiếc taxi đột nhiên hư, đoạn đường đấy khá vắng nên Văn Toàn và Ngọc Hải đành phải đợi đến một tiếng rưỡi.
*Ai làm chứng cho cậu?*
*Là Ngọc Hải và người tài xế kia*
*Chồng cậu có vấn đề về thần kinh, căn bản không thể làm chứng, vậy cậu gọi người tài xế đi *
*Tôi...*
Văn Toàn khó xử, taxi cũng chỉ là book bừa, sao cậu có thể biết được tên tài xế kia là ai và ở đâu để mà nhờ làm chứng.
Xem ra lần này người chịu thiệt thật sự là cậu rồi.
*Không chối được nữa sao? Cậu tốt nhất là nên khai ra tất cả để được giảm tội *Cảnh sát Tô đắc ý nói.
*Tôi Không có tội, tôi không việc gì phải nhận *
Văn Toàn một mực không nhận cái tội mà họ gán cho cậu.
Cảm thấy Văn Toàn rất cứng đầu, ông ta cũng không thể làm gì đành nhốt cậu vào một căn phòng trống dơ bẩn, bên trong côn trùng bò lúc nhúc.
Văn Toàn sợ hãi nhìn bốn bức tường, bóng tối bao chùm lấy cậu, cảm giác những con vật kia sẽ đến gần làm cậu rất sợ.
Văn Toàn ngồi gọn trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối, cố gắng kìm nén nỗi sợ, trong đầu cậu hình ảnh Ngọc Hải xuất hiện.
Không biết giờ ở nhà anh đang làm gì? Đã ăn uống gì chưa? Có sợ không? Có buồn không?
Văn Toàn bị nhốt trong phòng rất lâu cũng không biết đã mấy giờ, bọn họ còn quá đáng đến mức bỏ đói cậu khiến toàn thân cậu mệt mỏi, nhưng cậu lại không dám ngủ vì sợ những con côn trùng kia sẽ bò lên người mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(0309)CƯỚI PHẢI ANH CHỒNG NGỐC
Short StoryĐAM MỸ truyện này là do mình chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả mong mn đừng ném đá mình Và truyện sẽ có một số điều vô lý như là con trai sẽ có thai nhé mọi người. Nếu ai ko thích đọc thì lướt qua nhé.