32

2.7K 403 31
                                    

Nối tiếp.

*Anh sao vậy?*

Văn Toàn đi đến bên Ngọc Hải, nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của anh khiến lòng cậu thắt lại.

Sao lại như vậy, rõ ràng là nói đi dạo, sao bây giờ anh lại đang thoi thóp nằm trên giường như thế này, Ngọc Bình đâu?

*Vợ ơi anh nóng quá!*

Ngọc Hải xoa xoa lồng ngực, giọng nỉ non đầy đau khổ.

*Chẳng lẽ...*

Nhìn những biểu hiện này của Ngọc Hải, Văn Toàn như đoán được phần nào, từ trước đến nay tuy cậu chưa trải qua mối tình nào nhưng cậu có đọc qua truyện ngôn tình, đây rõ ràng là biểu hiện của việc bị bỏ thuốc mà tên gọi là hạ xuân dược.

Văn Toàn nhìn Ngọc Hải thoi thóp trên giường mà khó chịu không thôi, nêu bây giờ cậu đưa Ngọc Hải đi bệnh viện chỉ sợ không kịp, còn nếu...

Văn Toàn đảo mắt nhìn gương mặt trắng bệt,  mồ hôi nhễ nhại của Ngọc Hải thì ngay lập tức đưa ra quyết định, dù sao cậu cũng đã là vợ anh, cậu nguyện bên anh cả đời, Văn Toàn đưa tay lên cởi chiếc áo bên ngoài ra, sau đấy từng món đồ trên người cũng lần lượt rơi xuống đất đến khi cả cơ thể trần như nhộng, cậu đưa tay cởi đồ Ngọc Hải.

Nhìn thân hình mảnh mai, không chút mỡ thừa của Văn Toàn làm dục vọng của Ngọc Hải thêm phần mãnh liệt, xem ra lần này phải cảm ơn cặp cáo già kia rồi.

*Em cho anh tất *

Nói xong Văn Toàn cũng nằm xuống giường, là cậu muốn dùng sự trong trắng này dành cho anh, đương nhiên cậu không hề hối hận, giữa bọn họ đã là vợ chồng chỉ còn bước này là chưa làm qua.

Dù sao này ai có khinh cậu có chồng ngốc thì cậu cũng chẳng quan tâm vì người chồng ngốc này của cậu rất đáng yêu, có khi còn tốt hơn những người đàn ông ngoài kia.

Nghĩ đến đây Văn Toàn cũng nhắm mắt lại mặc anh muốn làm gì thì làm.

Ngọc Hải thượng trên người cậu, đưa tay chạm vào cơ thể mềm mịn kia, anh đưa mắt lên thấy cậu đang nhắm tịt mắt liền có chút không vui.

*Văn Toàn mở mắt nhìn anh*

Ngọc Hải nói, tone giọng anh trầm ổn, không phải là cái kiểu ngây thơ như mọi khi nữa, ngay lúc này anh chỉ muốn sống thật với bản thân, muốn trao cho cậu  những gì tốt đẹp nhất.

Văn Toàn nghe thấy tiếng nói của Ngọc Hải thì có lén mở mắt ra nhìn thấy gương mặt anh đang rất gần mình, gương mặt góc cạnh vô cùng điển trai.

Giọng nói trầm ấm của Ngọc Hải làm cho Văn Toàn có chút không quen nhưng cậu không nghĩ nhiều có lẽ là do thuốc tri phối.

Ngọc Hải cúi người xuống hôn lên đôi môi mềm mại kia, luồn chiếc lưỡi vào bên trong quấn lấy chiếc lưỡi của cô, hơi thở cả hai dần trở nên nóng hơn.

Sau khi chơi đùa chán chê đôi môi của Văn Toàn, Ngọc Hải luyến tiếc rời xuống chiếc cổ trắng ngần, bàn tay cũng mò mẫm đến khuôn ngực kia.

Ngực cậu rất mềm mại, Ngọc Hải đưa tay vân vê nụ hoa trên ngực cậu, làm cho người dưới thân có chút nhột mà ngọ nguậy liên tục.

Đôi tay hư hỏng kia ra sức nắn bóp ngực cậu, đôi môi còn ngậm nó như một đứa trẻ khát sữa.

Cảm giác cả thân thể của Văn Toàn có con gì đang bò lên khiến cậu có chút khó chịu, bên dưới cũng ướt đẫm.

*Ôm anh*

Ngọc Hải nắm lấy hai cánh tay cậu ôm lên cổ mình, anh biết cậu đang ngại nhưng anh thật sự rất yêu cậu, hứa phần đời sau này sẽ dành cho cậu sẽ vì cậu mà cố gắng.

Văn Toàn cũng ngoan ngoãn mà vòng tay ra phía sau ôm lấy cổ anh, nhìn gương mặt của Ngọc Hải thật sự rất quyến rủ chỉ muốn nhiều hơn thôi.

Chẳng lẽ hạ dược kia có thể lây sao, chẳng mấy chốc cậu đã muốn anh rồi?

Ngọc Hải mỉm cười nhìn cậu ngoan ngoãn đang nằm dưới thân, miệng vẫn ngậm lấy bông hoa trên kia, một tay bóp lấy phần ngực bên cạnh, tay còn lại thì đang lần mò nơi hang động.

Cảm thấy thời cơ đã đến, Ngọc Hải ngồi dậy, đặt thứ cần đặt vào vị trí sau đấy thúc người lên phía trước, cậu bé kia như tên lửa đâm thẳng vào trong tiến sâu vào bên trong.

*Ưm...đau*

Văn Toàn khẽ nhăn mặt, dù cậu đã chuẩn bị tâm lý nhưng tại sao nó lại đau đến thế, cứ nghĩ là sắp rách rồi vậy.

Nghe thấy tiếng thút thít của Văn Toàn, Ngọc Hải đưa mắt lên nhìn cậu, khóe mắt cậu đang ươn ướt những giọt nước mắt như đang chật chờ rơi xuống.

Anh biết đây là lần đầu tiên cậu sẽ đau nhưng anh cũng không thể làm gì khác, đến nước này anh không thể dừng lại.

Ngọc Hải thở dài ôm lấy cơ thể của cậu, hôn lên đôi môi kia ngăn lại những tiếng thút thít đầy đau thương, vợ anh bình thường có thể mắng chửi những người ăn hiếp cậu, thế mà bây giờ lại vô cùng yếu đuối.

Ngọc Hải cũng nhẹ nhàng dừng hành động của mình lại, không phải anh muốn ngừng mà là vì cậu căng thẳng quá anh không thể vào.

*Vợ nín đi, không đau đâu*

Ngọc Hải luồn tay ra phía sau tóc cậu, nhẹ nhàng vỗ vào tấm lưng mảnh khảnh kia.
______________________________
Ko biết là mình đang viết truyện hay viết văn nữa.

(0309)CƯỚI PHẢI ANH CHỒNG NGỐC  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ