Lâm Chí nghe được mời vào nhà thì cũng rất vui, không ngần ngại mà đi vào.
Tuyết Lan nãy giờ nghe ồn ào vẫn không quan tâm, cô cứ bình thản mà ngồi ăn, nhìn thấy Lâm Chí đi vào, thái độ của cô có chút khó chịu.
Về phía của Lâm Chí, anh không lấy làm buồn vì anh đã quen với thái độ của Tuyết Lan rồi, không ngần ngại còn ngồi cạnh Tuyết Lan, anh luôn xem thái độ ghét bỏ của Tuyết Lan là động lực để theo đuổi cô.
Bữa cơm có sự góp mặt của Lâm Chí trở nên vui vẻ hơn, anh luyên thuyên rất nhiều, nói chuyện cũng rất hóm hỉnh, và đặc biệt quan tâm đến Tuyết Lan.
Văn Toàn thấy cảnh tượng trước mắt cũng đoán được đôi phần nhưng cậu cũng không thể giúp gì được, coi như phải xem bản lĩnh của Lâm Chí có đủ để khiến Tuyết Lan vượt qua mặc cảm mà đón nhận trái tim anh hay không thôi.
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, Văn Toàn phụ mẹ rửa chén.
Ngọc Hải ngồi trên nhà, chờ vợ mình.
Sau khi rửa chén xong, Văn Toàn cũng dắt Ngọc Hải vào một căn phòng nhỏ để anh ngủ trưa, phải nói mãi anh mới chịu ngủ.
Ánh mặt trời đổ xuống những cây lúa, những người nông dân cũng từ từ đi về nhà, hoàng hôn cũng sắp buông xuống.
Văn Toàn dẫn Ngọc Hải đi ra đồng ruộng để anh thư giãn, ở nhà mãi cũng chẳng là ý hay.
*Vợ ơi, vợ xem xa kia có con trâu kìa *
Ngọc Hải nhìn cảnh vật xung quanh thì rất vui vẻ, anh đưa tay chỉ về phía những con trâu đang gặm cỏ.
Văn Toàn thấy Ngọc Hải như vậy thì cũng phụt cười, anh ấy sao lại đáng yêu đến thế, cứ như một đứa trẻ được nhìn ngắm cảnh vật mới lạ.
Văn Toàn nắm lấy cánh tay của Ngọc Hải dắt anh về phía trước, cùng với cái nắng chiều, cảnh cậu và anh nắm tay nhau càng trở nên đẹp, cứ như một bức tranh lãng mạn.
Đang đi thì Văn Toàn bị trượt chân, cậu ngã xuống kéo theo Ngọc Hải.
Ngọc Hải nằm trên người cậu, cánh môi anh phủ lên môi cậu, Văn Toàn tròn mắt nhìn, vô cùng ngại, cậu sợ lỡ có ai đi ngang thì vợ chồng cậu chắc không biết giấu mặt vào đâu.
Ngọc Hải lại khác, anh rất hưởng thụ, rất muốn làm những chuyện liều hơn nhưng nghĩ lại da mặt của vợ anh rất mỏng chắc chắn là không dám, với cả hiện tại vẫn chưa phải là lúc.
Ngọc Hải luyến tiếc rời khỏi cánh môi mềm mại của cậu, lật người sang bên cạnh, anh từ từ ngồi dậy, lấy lại vẻ ngây ngốc nắm lấy tay cậu dìu cậu lên.
Văn Toàn ngại ngùng không nói gì, mỗi lần cậu tiếp xúc thân mật với Ngọc Hải, cậu vẫn có cảm giác ngại ngùng.
Cả hai ngồi cạnh nhau một lúc thì cũng trở về nhà, sau khi ăn cơm tối xong thì cũng nói chuyện một lát rồi nghỉ ngơi để sáng mai về sớm.
Mọi chuyện khá bình thường, lúc về Văn Toàn có chút luyến tiếc, cậu có đưa một số tiền cho bà Hoa nhưng bà nhất định không nhận, bảo là cuộc sống bà hiện tại rất tốt, tiền bà kiếm vẫn đủ sống, bảo cậu nên giữ lại số tiền này mà phòng thân, sợ cậu một mình ở hào môn không thể hòa nhập được, lỡ xảy ra chuyện gì lại không có tiền.
Nguyễn Chính Uy nghe nói dạo này vẫn kinh doanh như bình thường, ông ta cũng chẳng mảy may mà quan tâm đến vợ con mình.
Về đến nhà cũng đã trưa, mọi người cũng đi làm, hai vợ chồng cũng đã mệt nên chẳng màn ăn uống mà đi thẳng lên phòng nghỉ ngơi.
Đến chiều, Văn Toàn thức nhìn sang thấy Ngọc Hải đã biến mất, chắc là anh lại đi chơi với Xuân Trường rồi.
Văn Toàn đi xuống lầu ra vườn định tìm Ngọc Hải, rủ anh ăn chút gì.
Xuân Trường đang cắt cỏ trong vườn, dáng vẻ cậu khá siêng năng chắc đây cũng là lý do tại sao Quế gia lại giữ một người ngốc như cậu.
*Cậu ba đâu hả Xuân Trường'
Văn Toàn đảo mắt nhìn xung quanh vẫn không thấy Ngọc Hải nên nhìn Xuân Trường hỏi.
Xuân Trường nghe câu hỏi kia của Văn Toàn thì có chút lặng người nhưng sau đó cũng nhanh lấy lại vẻ thường.
*Cậu ấy chắc là đang đi dạo á thiếu phu nhân, tui nãy giờ làm cỏ nên không có để ý*
Thật ra là Xuân Trường không có gặp Ngọc Hải nhưng phải nói dối, đương nhiên là anh biết cậu đang ở đâu, chỉ là đợi Văn Toàn rời đi cậu sẽ gọi Ngọc Hải.
*Ừm, vậy để tôi đi tìm *
Văn Toàn cũng rời đi,căn nhà này lớn đến vậy, mỗi lần đi tìm thì cậu có đi mỏi chân thì cũng có khi không tìm ra là lẽ thường.
Trên tầng 2, ở phòng của Gia Hân.
Ngọc Hải đứng cạnh cửa sổ, nhìn xuống thấy vợ đang nói chuyện với Xuân Trường thì liền hiểu ý.
*Con đi trước vợ con tìm *
*Ừm *
Gia Hân ngồi ở bàn đối diện bà là chiếc laptop, bà gật nhẹ đầu nhìn Ngọc Hải rời đi.
Ngọc Hải đi thẳng ra khỏi phòng, Gia Hân thầm mỉm cười, xem ra cậu vợ bất đắc dĩ này đã chiếm được trái tim của con bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(0309)CƯỚI PHẢI ANH CHỒNG NGỐC
Short StoryĐAM MỸ truyện này là do mình chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả mong mn đừng ném đá mình Và truyện sẽ có một số điều vô lý như là con trai sẽ có thai nhé mọi người. Nếu ai ko thích đọc thì lướt qua nhé.