20. HƯ THAI

2.2K 363 5
                                    

Nối tiếp.

*Quốc Khoa, anh đứng lại, tiền đấy không thể lấy được *

Tuyết Lan chạy theo sau bóng dáng Quốc Khoa, nhưng chạy mãi vẫn không kịp anh ta.

Mồ hôi cũng đã lấm tấm trên gương mặt của cô, cô thực sự rất hối hận, hối hận về cuộc hôn nhân này, tại sao anh ta có thể ác đến thế tiền cho con cũng có thể lấy được.

Tuyết Lan chạy càng nhanh thì trước mắt cô cũng bắt đầu mờ dần và rồi tăm tối.

Tuyết Lan đã trượt ngã xuống từng bật cầu thang, cô lúc này cũng đã bất tỉnh, không còn biết gì, nhưng tay vẫn đang ôm bụng.

Quốc Khoa chạy rất nhanh đã xuống được tầng trệt, anh ta vô tình va phải bà Hoa nhưng máu cờ bạc đã đã chiếm hết nhận thức của anh ta, không quan tâm anh cứ như thế mà chạy đi.

Bà Hoa bị ngã xuống đất, trái cây mua cho con gái cũng đã rớt toàn bộ.

Vì va chạm khi nãy khá nhanh nên bà cũng không để ý đó là ai, chỉ lo nhặt hết trái cây lên trong lòng thầm oán trách.

Bà tiếp tục đi lên tầng, vừa bước được vài bước, bà liền nhìn thấy có người đang nằm trên cầu thang  xung quanh toàn máu, ngay lập tức bà chạy nhanh đến, vừa chạy vừa hô hoán.

*Có ai không? Có người ngã cầu thang*

Cùng với tiếng hô hoán kia thì bà cũng đã đến bên người đang nằm kia, lật sang thì bà nhận ra đó là Tuyết Lan.

Gương mặt cô đã trắng bệt, máu chảy cũng rất nhiều, bà Hoa hốt hoảng ôm con gái bên mình, thút thít kêu lên.

*Tuyết Lan con sao vậy? Có ai không...*

Tại sao ông trời luôn bất công với bà vậy chứ, ở cái độ tuổi này rồi nhưng bà vẫn chưa có một ngày nào bình yên, hết chuyện con trai út rồi  lại đến con gái lớn, đã vậy bà còn phải bên cạnh một người gia trưởng nữa.

Mọi người gần đấy sau khi nghe tiếng bà Hoa cũng lật đật chạy đến, họ nhanh chóng đưa Tuyết Lan đi bệnh viện.

Trên cả đoạn đường bà liên tục gọi chồng mình và Quốc Khoa nhưng không ai bắt máy, thậm chí Quốc Khoa còn chặn cuộc gọi của bà, rơi vào bế tắc đột nhiên bà nhớ đến Văn Toàn.

Chưa đầy 30s Văn Toàn đã nghe điện thoại.

*Alo, có gì không mẹ?&*

*Con rảnh không đến bệnh viện, chị con bị ngã cầu thang rồi *

Bà Hoa nói chuyện với một giọng điệu vô cùng lo lắng, trong điện thoại Văn Toàn có thể nghe được tiếng thút thít của mẹ, thật sự rất đau lòng.

Sau khi ngắt máy Văn Toàn nhanh chóng thu dọn mọi thứ, chuẩn bị một ít đồ rồi đi đến bệnh viện.

Vừa đi đến cửa, đã bị Ngọc Hải nắm lấy tay giữ lại, nhìn dáng vẻ gấp gáp của cậu khiến anh khá tò mò.

*Vợ đi đâu vậy?*

*Em có chuyện rất quan trọng, lát về sẽ nói sau*

Văn Toàn đẩy tay Ngọc Hải ra sau đó ra ngoài bắt một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện.

Trước cửa phòng cấp cứu, bà Hoa liên tục đi qua đi lại, bà chấp hai tay lại, cầu cho con cháu mình đừng có chuyện gì.

Mà không biết ông chồng của bà và Quốc Khoa ở đâu mà điện mãi vẫn không ai nghe máy.

Nước mắt bà chật trào nơi khóe mắt, tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa  xong.

Văn Toàn sau khi hỏi thăm y tá cũng tìm đến được phòng cấp cứu, cậu vừa thấy mẹ mình đã nhanh chóng chạy đến ôm lấy  bà.

*Mẹ sao rồi?*

Nhìn dáng vẻ già yếu của bà mà trong lòng cậu sót mãi không thôi, sao lại nhiều chuyện xảy ra đến vậy.

*Nãy giờ vẫn chưa ai ra hết, mẹ sợ lắm *

Bà Hoa cúi mặt vào lòng con trai khóc đến đáng thương, bà thật sự rất lo.

Có lẽ hình ảnh Tuyết Lan nằm trên vũng máu sẽ là một kí ức mà bà không thể nào quên được.

Văn Toàn thấy mẹ như vậy cũng chỉ biết an ủi, cậu cố gắng giữ bình tĩnh vì biết vào lúc này cậu chính là chỗ dựa vững chắc cho mẹ.

Đôi mắt vẫn luôn dõi theo căn phòng cấp cứu kia, chỉ cầu mong mẹ con chị ta đều không sao.

Chờ đợi thêm 30p thì phòng cấp cứu cũng mở ra, y tá nhanh chóng chạy ra.

*Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Tuyết Lan *

*Là tôi*Cả hai đứng dậy.

*Bệnh nhân mất máu khá nhiều, hiện tại chúng tôi cần bổ sung máu máu cho bệnh nhân *

*Hãy lấy máu của tôi *

Văn Toàn nhanh nhảu nói, mẹ cậu đã già không thể chịu đựng được cảm giác mất máu, dù sao cậu còn trẻ, hồi phục sẽ rất nhanh.

Với tình thế này, bà Hoa cũng chỉ có thể để con trai đi, bà lại tiếp tục chờ.

Văn Toàn sau khi xét nghiệm xong cũng nhanh chóng đi lấy máu.

Quá trình diễn ra nhanh chóng, tình trạng của Tuyết Lan cũng dần ổn định hơn chỉ là...đứa bé không còn.

Căn phòng mà Tuyết Lan chuyển đến có hai giường, một bên là Tuyết Lan đang hôn mê bất tỉnh, một bên là Văn Toàn đang nghỉ ngơi dưỡng sức, bà Hoa ngồi giữa hai giường liên tục đảo mắt nhìn hai con.

(0309)CƯỚI PHẢI ANH CHỒNG NGỐC  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ