63.

1.8K 326 1
                                    

Văn Toàn và Ngọc Hải nhập viện chung một phòng, Quế gia biết tin liền cấp tốc đến bệnh viện.

Hai vợ chồng nằm hai giường bệnh mệt mỏi ngủ, Ngọc Hải đưa mắt nhìn sang Văn Toàn, chấn thương đầu của cậu không quá nặng nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm.

Từ ngày cưới anh cậu luôn chịu nhiều nguy hiểm khiến anh không thể nào yên tâm được, sau này nhất định sẽ bù đắp nhiều.

Gia Hân, Quế Ngọc Minh mở cửa đi vào, gần đây nhiều chuyện xảy ra họ đã gầy đi trông thấy không còn dáng vẻ sang trọng đến mức xa cách kia, bây giờ ở họ toát lên sự gần gũi, Quế gia bây giờ cũng chỉ như những gia đình bình thường, hảo hảo yêu thương nhau.

Ngọc Hải đưa tay lên miệng kêu họ nhỏ tiếng để Văn Toàn ngủ, cậu đã khá mệt rồi.

*Sao lại thành ra thế này chứ? Thằng bé đúng là đáng thương *

Gia Hân vừa nói vừa tức giận nhưng vẫn khá lo lắng, cậu con dâu này của bà quá đáng thương mà.

*Bà bình tĩnh đi, chẳng phải bác sĩ đã bảo hai đứa nó không sao rồi sao? Bên phía cảnh sát nói Bảo Trân đang mang thai vì cú ngã kia mà xảy, chân cũng chấn thương nghiêm trọng, đầu óc điên loạn, sau này phải ở bệnh viện tâm thần đến khi hết bệnh sẽ xét tội cô ta *

Quế Ngọc Minh nhìn Ngọc Hải thở dài nói, trong đáy mắt ông thể hiện rõ sự buồn rầu dù sao đứa bé cũng là cháu ông, nói không buồn là nói dối.

Ngọc Hải im lặng, anh chẳng đáp kế hoạch trả thù của anh đã kết thúc, mười mấy năm qua luôn sống trong cảnh điên loạn khiến anh gần như đã mệt.

Mấy ngày sau đấy mọi chuyện xảy ra khá bình thường cho đến khi Khánh Ngọc đang đến thăm Văn Toàn đột nhiên cô ta lên cơn đau bụng.

Ngay lập tức được chuyển đến phòng sinh, tất cả mọi người đều được đứng trước cửa chờ.

Do dự mãi Ngọc Hải mới quyết định dùng mối quan hệ của mình để Ngọc Bình được xuất hiện ở đây.

Anh biết khoảnh khắc nhìn con sinh ra là một khoảnh khắc đáng quý mà cha mẹ nào cũng mong muốn, anh đã bị hụt cảm giác ấy một lần thực không muốn ai cũng như mình.

Hãy coi đây là sự tử tế cuối cùng Ngọc Hải dành cho anh ta.

Ngọc Bình nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, cảnh sát vẫn còng tay và chân anh ta để anh ta không thể làm càn.

Vợ chồng Ngọc Hải vẫn mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân, Văn Toàn luôn chấp tay cầu mong mẹ con họ có thể mẹ  tròn con vuông, Ngọc Hải ôm lấy eo vợ truyền cho cậu sự ấm áp.

Khi Ngọc Bình xuất hiện, mọi người không khỏi ngạc nhiên Quế Ngọc Minh Gia Hân và Văn Toàn đều hướng mắt về phía Ngọc Hải nhưng anh chỉ mỉm cười.

Ngọc Bình nhanh chóng được đưa vào phòng sinh.

Trên giường bệnh, Khánh Ngọc đang đau đớn, mồ hôi cô ướt đẫm cả trán, bác sĩ đang cố gắng giúp cô và bé con mẹ tròn con vuông.

Khi nhìn thấy Ngọc Bình, cô bỗng đơ người lại nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không ngờ trong giây phút thiên liêng này anh ta có thể xuất hiện.

*Cố lên em bé sắp ra rồi*

Bác sĩ vội vàng đốc thúc.

Ngọc Bình đi đến bên giường nắm lấy tay Khánh Ngọc, để cô bấu lên tay mình.

Thực nực cười, ngày đấy anh luôn giả vờ sợ vợ, giả vờ nhu nhược để lấy sự thương cảm  từ mọi người, anh luôn đối với cô bằng một con người giả tạo.

Ở bên cô chừng ấy năm anh chưa bao giờ đặt trái tim mình hướng về cô, nhưng Khánh Ngọc lại vì anh mà sinh đứa con này, chịu bao nhiêu cay đắng, chặng đường về sau có thể sẽ rất gian nan.

Oe...oe...oe.

Tiếng em bé khóc khiến không gian như vỡ òa của hạnh phúc.

Là một bé trai nặng 3,1kg, đứa bé khóc rất to, những tiếng khóc đầu đời của con khiến nước mắt Ngọc Bình lăn dài.

*Là một bé trai*

Y tá ôm đứa bé hướng về phía Ngọc Bình nhưng anh không hề đưa tay ra ôm nó.

*Em ôm đi *

Ngọc Bình nhìn Khánh Ngọc nói, sau đó rời đi, trước khi đi anh có nhìn sang đứa bé, một bé trai bụ bẫm chỉ mong về sau sẽ là một con người tốt.

Ngọc Bình sải bước rời đi, anh không muốn sự dơ bẩn của mình làm vấy bẩn sự trong sáng của tâm hồn trẻ thơ, anh nghĩ bản thân nên để Khánh Ngọc hận mình, để mai sau khi bản thân chết đi, không có gì luyến tiếc.

Ngọc Bình bước ra khỏi phòng, đi thẳng đến chỗ của đồng chí công an, không hề nhìn mặt bất cứ ai, anh ta muốn tất cả mọi người đều căm ghét mình.

Ngọc Bình rời đi, không gian cũng trầm hẳn, Khánh Ngọc được đẩy ra, cô vì mệt mỏi mà cũng rơi vào giấc ngủ.

(0309)CƯỚI PHẢI ANH CHỒNG NGỐC  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ