39. TRỞ THÀNH KẺ TÌNH NGHI

2K 361 13
                                    

Nối tiếp.

*Mạnh lên*

Bảo Trân nằm dưới thân Ngọc Bình yêu cầu đòi hỏi cô ta đã bị dục vọng che đi tất cả không thể suy nghĩ được gì.

Âm thanh rên rỉ càng kích thích Ngọc Bình, anh ta thúc mạnh làm cho Bảo Trân càng thỏa mãn.

Cô ta nhướng người lên hôn lấy đôi môi của Ngọc Bình, cả hai người họ điên cuồng chiếm hữu nhau, bên dưới Ngọc Bình vẫn thúc mạnh để thỏa mãn Bảo Trân.

Một tay anh ta đặt ngay phần ngực to tròn, vân vê nụ hoa đang trên đỉnh núi,  tay còn lại chạm lên bờ mông kia thỉnh thoảng bóp lấy vài cái.

Âm thanh va chạm của xác thịt cứ mỗi lúc một to vì họ biết hiện tại tất cả mọi người đều tập trung ở dưới nhà nên cũng chẳng ai lên lầu.

Văn Toàn nhẹ nhàng rời đi, cậu không ngờ hai người họ lại làm như thế, một người là chị dâu người còn lại là em chồng, cả hai lại ngang nhiên quan hệ trong nhà.

Cậu trở về phòng tắm rửa nhưng vẫn không sao quên được hình ảnh kia, xem ra càng ngày mọi thứ càng trở nên rối rắm.

Ngay ngày hôm sau bà cả cũng đã được chôn cất cẩn thận, Văn Toàn chốc chốc vẫn nhìn Ngọc Bình và Bảo Trân nhưng họ mảy may vẫn không có một dấu hiệu nào cả, vẫn bình thường như mọi ngày thậm chí là không nói chuyện với nhau.
_______________________

Sáng hôm sau, Văn Toàn đang ở trong phòng dọn dẹp lại mọi thứ cùng với một cậu người làm, đột nhiên cậu cảm thấy bản thân có hơi khó chịu, cảm giác buồn nôn dâng lên đến cổ họng.

Văn Toàn chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, Minh Vương (cậu người làm) thấy vậy cũng chạy theo sau.

*Tam thiếu phu nhân, người có sao không?* Vương sốt sắng hỏi.

*Không...không sao, mở tủ đồ lấy giúp tôi chiếc khăn lau măt*

Văn Toàn thều thào nói, có lẽ là vì mấy hôm nay cậu làm việc quá sức nên sinh bệnh.

Văn Toàn mở nước ra rửa mặt, cảm giác mệt mỏi vẫn còn đấy.

Minh Vương đi đến tủ quần áo, vừa mở ra thì trong tủ rơi ra một đôi găng tay, cậu ta cũng không lấy làm quan tâm, vội lấy chiếc khăn để Văn Toàn lau mặt.

Sau khi tất cả đều ổn định Văn Toàn bước từ trong nhà vệ sinh ra, Minh Vương cũng nhanh chóng dọn lại mọi thứ, đặt đôi găng tay kia vào lại vị trí cũ rồi cùng Văn Toàn đi xuống lầu.

Bên dưới vừa hay công an cũng vừa đến, mọi người vào vị trí ngồi, trừ Khánh Ngọc ra thì tất cả mọi người đều có mặt đủ.

Văn Toàn cũng ngồi cạnh Ngọc Hải, anh quan sát thấy sắc mặc của cậu hơi kém thì rất lo lắng nhưng cũng chẳng thể làm gì, nắm lấy tay cậu mỉm cười rồi nhìn về các chiến sĩ công an.

Cả nhà đều biết lí do họ đến đây, ai cũng mong rằng họ đã tìm ra kẻ thủ ác.

*Xin chào, hôm nay chúng tôi đến đây là để nói về vụ án của bà Bích Hà *

Một vị công an họ Tô lên tiếng, gương mặt ông ta vô cùng nghiêm túc.

Câu nói kia khiến cả nhà im lặng, họ rất mong chờ từng câu từng chữ, chờ đợi từng lời nói của vị công an họ Tô kia.

*Theo điều tra, chúng tôi đưa ra kết luận, bà Bích Hà chết là do bị hung thủ dùng gối ép đến ngạt thở, ở hiện trường không hề có dấu hiệu xô xát có thể kết luận hung thủ chính là người thân của nạn nhân, chúng tôi đã kiểm tra kĩ dụng cụ gây án, không hề có dấu vân tay nên chắc chắn rằng hung thủ có đeo bao tay , hôm nay chúng tôi đến đây mong muốn được lục soát căn nhà một chút*

Những lời lập luận của viên cảnh sát Tô vô cùng chặt chẽ và đúng như những gì Ngọc Hải nghĩ, anh cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên vì điều này.

Cảnh sát Tô đưa ra giấy yêu cầu soát nhà, mọi người trong nhà cũng rất hợp tác, việc điều tra cũng rất suôn sẻ.

Dường như là không tìm thấy gì khả nghi, tất cả dừng lại ở trước cửa phòng của Văn Toàn.

Văn Toàn nhanh chóng mở khóa cho mọi người vào trong, cậu không làm gì nên cũng không sợ hãi.

Cảnh sát bắt đầu lục soát như những căn phòng khác, vừa mở đến cửa tủ quần áo thì một đôi găng tay rơi ra khiến Văn Toàn vô cùng ngạc nhiên.

Cậu không hề có thói quen đeo găng tay, đặc biệt là đôi găng tay kia cũng không phải là của cậu.

Cảnh sát Tô cúi xuống nhặt đôi găng tay lên, nhìn về phía Văn Toàn.

*Là của cậu?*

*Không *

Văn Toàn khẽ lắc đầu, nhưng gương mặt cậu có phần hơi nhợt nhạt làm cho mọi người sinh nghi.

*Đem đi kiểm tra cho tôi *

Cảnh sát Tô cẩn thận đưa cho một người cảnh sát khác ở gần đó, vẫn nhìn sắc mặt của Văn Toàn.

Văn Toàn vì trận nôn ban nãy nên vẫn còn hơi mệt, với cả khi đôi găng tay kia xuất hiện, cậu rất ngạc nhiên, trong lòng đã biết nhất định đôi găng tay kia có vấn đề.

Ngọc Hải cảm giác tình huống dường như đang bất lợi cho Văn Toàn, nhưng anh chẳng thể làm gì nên chỉ âm thầm quan sát bảo vệ cậu.

Sắc mặt hôm nay của Văn Toàn cũng chẳng tốt, thật sự khiến anh lo lắng rất nhiều.

(0309)CƯỚI PHẢI ANH CHỒNG NGỐC  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ