Nối tiếp.
*Sao tôi có thể chắc chắn đây là sự thật được? *
Bảo Trân cố giữ bình tĩnh, cô ta biết bản thân hiện tại nên bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện.
*Chị có thể đi xét nghiệm lại*
Ngọc Bình không hề có một biểu cảm nào là sợ hãi, anh ta nhàn nhạt nói.
Câu nói này của anh ta mang hàm ý nếu cô ấy có xét nghiệm cả trăm lần thì kết quả vẫn như vậy.
*Cậu muốn gì?*
Bảo Trân càng tức giận thì tờ giấy xét nghiệm kia càng được vò nát hơn, cô không thể mất hết tất cả được, cô đã hi sinh nhiều đến vậy mà.
*Tôi nghĩ với tình thế này chị có thể đoán được tài sản sẽ thuộc về ai rồi đúng chứ? Tôi chỉ muốn chị giúp tôi nhanh lấy tài sản này hơn*
Ngọc Bình đưa ra lời đề nghị, thực sự lời nói của anh ta rất thuyết phục.
Quế Ngọc An không phải là con của Quế Ngọc Minh thì làm gì có quyền lấy tài sản, Quế Ngọc Hải thì ngốc nghếch nếu có tài sản thì cũng không nhiều, chỉ đủ để ăn sung mặc sướng một đời, vậy có thể hiểu toàn bộ tài sản còn lại sẽ thuộc về Quế Ngọc Bình.
Nhưng tại sao lại nhờ cô, tuy cô mưu mẹo trong việc này thật nhưng chẳng phải tài sản chắc chắn đã thuộc về anh ta rồi sao? Cần gì đến cô.
*Tôi cần thời gian suy nghĩ *
Nói xong Bảo Trân cũng đi thẳng vào nhà, tâm trạng cô hiện tại đang rối như tơ vò, cô cần phải tịnh tâm suy nghĩ lại mọi chuyện.
Quế Ngọc Bình nhìn theo cô ta trên môi nở nụ cười nham hiểm sau đó cũng đứng dậy đưa hai tay vào túi nhàn nhã vào nhà, gương mặt cũng dãn ra lương thiện như bình thường.
Về đến phòng Bảo Trân leo thẳng lên giường, đắp mềm lại.
Ngọc An từ trong phòng đi ra thấy cô ta ở trên giường thì nhìn lên đồng hồ, còn rất sớm.
Đã vậy hôm nay cô ta còn không dưỡng da trước khi đi ngủ nữa, nhưng anh ta cũng không quan tâm mà leo lên giường nằm cạnh bên.
Tại phòng của Văn Toàn và Ngọc Hải.
Văn Toàn cũng đã ngủ, tay cậu vòng qua ôm eo của Ngọc Hải, gương mặt lúc ngủ cũng rất đáng yêu, chắc là mấy hôm nay cậu mệt nên giờ được ngủ liền cảm thấy rất ngon.
Ngọc Hải ngồi nhìn cậu ngủ, muốn chạm vào gương mặt đáng yêu này nhưng hơi khựng lại.
Thứ nhất là sợ phá đi giấc ngủ của cậu, thứ hai là khi cậu thức giấc thấy anh như vậy sẽ sinh nghi.
Gương mặt của Quế Ngọc Hải cũng giãn ra, anh vốn dĩ sống trong hào môn từ nhỏ, chứng kiến bao nhiêu việc tàn ác của những người mà anh gọi hai tiếng người thân.
Năm Quế Ngọc Hải 9 tuổi, anh cùng với Quế Ngọc Bình đi chơi trong lúc anh không để ý Ngọc Bình đã đẩy anh làm anh ngã đập đầu ảnh hưởng đến thần kinh.
Ban đầu anh trở nên ngốc chẳng nhận thức được gì nhưng nhờ có bác sĩ chăm sóc, anh đã sớm khỏe nhưng anh không vội để người nhà biết, anh còn có một kế hoạch vui hơn ở phía sau.
Nhưng chuyện anh không ngờ là Văn Toàn lại xuất hiện, cậu chính là một yếu tố bất ngờ xuất hiện mà không hề có trong kế hoạch của anh.
Và càng bất ngờ hơn là càng ở bên anh càng yêu cậu hơn, cậu biến cuộc sống nhạt nhòa của anh trở nên đầy màu sắc, anh thật sự không muốn kéo cậu vào kế hoạch của anh, muốn Văn Toàn mãi đơn thuần, sống tích cực như hiện tại.
___________________
Sáng sớm hôm sau.Văn Toàn thức dậy sau một giấc ngủ ngon, cậu xếp hết mền gối lại sau đó bắt đầu đi vscn.
Cuộc sống của cậu bắt đầu lại bình thường, thỉnh thoảng vẫn gọi hỏi thăm mẹ và chị gái.
Trong vườn Xuân Trường và Ngọc Hải đang đứng cạnh nhau bàn chuyện gì đấy.
*Thiếu gia, cô người làm tên Nhã kia vẫn chưa nói gì cả *
Xuân Trường thật sự đã cố gắng nhưng cô ta rất kín miệng không nói ra thông tin kẻ đứng sau.
Mặc có bị đánh đến thừa sống thiếu chết cũng nhất quyết không cạy được nữa lời.
*Điều tra gia đình cô ta, dùng gia đình uy hiếp cô ta*
Nói xong Ngọc Hải cũng rời đi, vì anh không thể đứng ra tra khảo nên chỉ có thể đưa ra cách, đối với cô người làm kia anh hận không thể bóp chết cô ta.
Văn Toàn đang đi dạo xung quanh biệt thự để thư giãn đầu óc, đột nhiên từ sau có tiếng gọi.
*Văn Toàn *Ngọc Bình từ xa đi đến, trên tay còn có màu vẽ.
*Có gì không ạ?*
*À Không có gì, chỉ lâ anh có người bạn tặng anh sơn màu, mà anh cũng không vẽ nên tặng lại cho em*
Ngọc Bình đưa những lọ màu đầy màu sắc, toàn là thương hiệu xịn cho Văn Toàn.
Đương nhiên chỉ cần nhìn sơ qua cậu có thể biết giá trị của bộ màu này, gương mặt có chút ngại ngùng dù sao cả hai cũng không quá thân.
*Thôi, nó quá giá trị, anh cứ giữ đi, em không dám nhận *
Văn Toàn gượng gạo cười nói, tuy là cậu rất thích nhưng dù sao họ cũng không quá thân cậu cũng không nên như vậy.
Với cả những thứ có giá trị này sao cậu dám nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
(0309)CƯỚI PHẢI ANH CHỒNG NGỐC
Historia CortaĐAM MỸ truyện này là do mình chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả mong mn đừng ném đá mình Và truyện sẽ có một số điều vô lý như là con trai sẽ có thai nhé mọi người. Nếu ai ko thích đọc thì lướt qua nhé.