Quế Ngọc Minh đi vào, khí chất bất phàm toát ra từ ông, có thể đoán được sự thông minh và thần thái của Ngọc Hải hoàn toàn thừa hưởng từ ông.
Ông đi vào bằng đôi chân của mình khiến tất cả mọi người từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, chủ tịch chẳng phải sống thực vật phần đời còn lại.
Ngọc Bình gần như đã đơ người, sau lưng ông là Khánh Ngọc, cô còn sống.
Trên khóe mắt của Khánh Ngọc vẫn còn đọng nước, cô không ngờ có một ngày lại đối mặt với chồng mình bằng cách này.
Trái tim cô như có ai bóp chặt, con cô khi rôi sau này có lẽ phải sống một cuộc sống không có ba.
Từ trước đến nay trong mắt cô, Ngọc Bình luôn là một người hiền lành, luôn giúp đỡ mọi người, cô dữ dằn với anh cũng chỉ là vì muốn bảo vệ anh, không muốn người ta dùng lòng nhân ái của anh mà lợi dụng anh.
Ngọc Bình nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh ta quay sang hướng khác, né tránh ánh nhìn của cô, hôm đấy khi biết Bảo Trân giết Khánh Ngọc, anh cũng có chút đau, nhưng anh ta luôn viện cớ vì Khánh Ngọc đang mang thai con của anh ta mới xót cho đứa trẻ.
*Tôi xin lỗi vì đã để mọi người chứng kiến cái xấu hổ này của gia đình tôi, tôi thành thật xin lỗi *
Quế Ngọc Minh cúi đầu xin lỗi tất cả những người có mặt ở đây.
Khi Ngọc Hải phát hiện Bảo Trân đang bỏ độc vào trà Ngọc Hải đã lẳng lặng đổi trà và nói lại sự việc cho Quế Ngọc Minh.
Lúc đấy ông khá shook nhưng ông chẳng thể làm gì được nữa chỉ đành phối hợp theo Ngọc Hải để sớm vạch trần Ngọc Bình, để Ngọc Bình không thể làm ra nhiều tội ác nữa *
Nhưng điều ông không ngờ là Ngọc Bình còn dám làm giả cả di chúc của ông, Ngọc Bình thật sự đã lúng sâu vào trong tội lỗi rồi.
Sau một hồi lằng nhằng thì cuối cùng cảnh sát cũng giải Ngọc Bình di trước khi rời khỏi anh ta có nói với Ngọc Hải một câu.
*Sai lầm lớn nhất của cuộc đời tao là lần đó tha mạng cho mày*
Nói xong Ngọc Bình cũng được giải đi, khi đi ngang Khánh Ngọc anh ta có nhìn cô nhưng cái nhìn ấy rất nhanh đã biến mất.
Khánh Ngọc đưa tay lên xoa xoa lấy bụng.
Năm đó Ngọc Bình muốn đẩy chết Ngọc Hải nhưng chỉ tiếc là anh không chết nhưng ảnh hưởng đến não bộ, anh ta cũng nghĩ coi như đó là cái giá mà Ngọc Hải phải trả và không động gì đến anh.
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, mọi người nhanh chóng rời đi.
Ngọc Bình ban đầu chối đây đẩy nhưng vì cảnh sát đã đưa ra bằng chứng đầy đủ nên anh ta cũng cứng họng.nhanh chóng khai nhận mọi việc.
Cảnh sát cũng đưa lệnh truy nã Bảo Trân.
Mọi chuyện kết thúc nhưng Ngọc Hải không quá vui vì Văn Toàn của anh vẫn chưa tỉnh.
Anh mở cửa phòng, Minh Vương đang ngồi ở trong, thấy anh cậu biết ý mà rời đi.
Ngọc Hải ngồi cạnh giường kể lại cho cậu nghe những chuyện ngày hôm nay, gương mặt anh vô cùng điềm đạm, tay vẫn giúp cậu bóp tay bóp chân.
Đột nhiên anh thấy tay của Văn Toàn co lên, phải dụi mắt rất nhiều lần không biết là thật hay là mơ, anh nhanh chóng gọi bác sĩ vào.
Đến khi anh trở lại thì cậu cũng đã mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, anh rất muốn chạy đến ôm lấy cậu, nhưng phải nhường chỗ cho bác sĩ.
Trong quá trình bác sĩ khám anh vẫn giáng mắt nhìn vào cậu, như thể chỉ cần lờ đi thì cậu sẽ biến mất, và anh phát hiện đây là giấc mơ.
*Cậu nhớ cậu là ai không?*
Bác sĩ kiểm tra rất kĩ, Văn Toàn không có dấu hiệu lạ, xem ra đây là một kỳ tích.
Chính sự kiên trì và tình yêu thương của Ngọc Hải đã kéo cậu an toàn về thực tại.
Văn Toàn gật đầu, cái gật đầu của cậu làm tất cả mọi người đều nhẹ nhõm và mang theo niềm vui mừng.
*Vợ anh không hề để lại di chứng, anh nên để cậu ấy ở lại thêm vài ngày để chúng tôi tiện theo dõi *
Bác sĩ nói xong cũng nhanh chóng rời đi, đương nhiên họ biết Ngọc Hải đamg có nhiều điều muốn nói với vợ mình.
Khoảng thời gian Văn Toàn nằm viện, toàn bộ bác sĩ và y tá đều chứng kiến được sự ân cần chăm sóc chu đáo của Ngọc Hải.
Qua đó có thể thấy Ngọc Hải yêu thương vợ mình đến nhường nào, nay khi cậu tỉnh họ cũng không nên làm kì đà cản mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(0309)CƯỚI PHẢI ANH CHỒNG NGỐC
Proză scurtăĐAM MỸ truyện này là do mình chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả mong mn đừng ném đá mình Và truyện sẽ có một số điều vô lý như là con trai sẽ có thai nhé mọi người. Nếu ai ko thích đọc thì lướt qua nhé.