35.

2.2K 359 5
                                    

Bảo Trân có chút không quen, tuy bên ngoài cô ta mưu mẹo, chuyện gì cũng dám làm nhưng cô ta biết chừng mực.

Từ khi cô ta quyết định hợp tác với Ngọc Bình thì bản thân luôn đề phòng vì cô ta biết Ngọc Bình không phải là kẻ đơn giản nhưng không ngờ Ngọc Bình lại....

*Anh muốn gì?*

Bảo Trân sợ hãi lùi về phía sau, mắt đối mắt với hắn ta, ánh mắt của hắn thực sự rất phức tạp, cô không thể biết hắn đang muốn làm gì.

*Tôi yêu em, tôi thực sự đã yêu em từ ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ, Bảo Trân à, đêm qua khi em trúng thuốc tôi đã lợi dụng cơ hội kia để... nhưng tôi thực sự yêu em, tôi mong em có thể chấp nhận tình cảm của tôi*

Khác với suy nghĩ của Bảo Trân, Ngọc Bình lại chọn cách nói hết tình cảm của bản thân một cách chân thành nhất.

Đương nhiên nếu cô không chấp nhận anh sẽ có cách khác để bắt buộc cô ta đồng ý.

*Em nên suy nghĩ kĩ đi, nên nhớ trong căn nhà này người nắm quyền là tôi, đoạn video này tôi cho em giữ, bản thân tôi còn nhiều lắm *

Nói xong Ngọc Bình cũng mỉm cười rời đi, anh ta đương nhiên biết đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Vài ngày sau đó mọi chuyện cũng trở lại bình thường, cô gái được Bảo Trân thuê cũng đã biến mất không hề có dấu vết, Văn Toàn sau vài ngày quan sát cũng không thấy Ngọc Hải có dấu hiệu lạ.

Bảo Trân cũng đã ngầm đồng ý mối quan hệ kia với Ngọc Bình.

Sáng sớm hôm nay, cũng như mọi khi, Ngọc Hải đang ôm Văn Toàn ngủ rất ngon, đêm qua anh phải đợi Văn Toàn ngủ xong mới lấy tài liệu công ty ra xử lý.

Ngày trước anh luôn giả điên, nhốt bản thân ở trong phòng xử lý công việc, nhưng từ khi Văn Toàn xuất hiện đã thay đổi rất nhiều thứ.

Đặc biệt là đã sưởi ấm trái tim héo úa này của anh, cho anh cảm nhận rằng như thế nào là hạnh phúc.

Văn Toàn thức dậy, cậu xoay người, mũi cậu chạm vào mũi của anh, nhìn anh gần mình như vậy khiến trái tim cậu đập liên hồi.

*Vợ dậy rồi sao?*

Cảm thấy cậu trong lòng đang ngọ nguậy, anh mở mắt ra mỉm cười nhìn cậu.

*Ừm *

Văn Toàn ngại ngùng đỏ hết cả mặt, ngồi bật dậy đi thẳng vào phòng vệ sinh.

Mọi người đang tập trung ở bàn ăn, hình như hôm nay Bích Hà không khỏe, trong suốt bữa sáng bà ta cứ chán nản.

*Bà sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị sao?*Quế Ngọc Minh nhìn sang bà ta hỏi.

*Chắc là bị bệnh nên nhạt miệng *

Bích Hà nhàn nhạt nói, không hiểu sao dạo gần đây bà ta rất hay uể oải. Thường xuyên mệt mỏi, nhức đầu, cái cảm giác chán nản cứ đi theo bà ta.

*Bị bệnh sao? Vậy thì chị cả nên đi bệnh viện sớm đi, trong nhà Khánh Ngọc đang có bầu, lỡ chị lây cho con bé thì khổ*

Đương nhiên những gì bà nói là hoàn toàn đúng, nhưng đối với Bích Hà, tất cả những lời Gia Hân nói ra đều mang ý xéo sắc bà ta.

*Cô nói vậy là sao chứ? Ý nói tôi là mầm bệnh lây cho cháu tôi đấy hả?*

Bích Hà tức giận quát lớn, có lẽ là vì phải sống kiếp chồng chung nên Bích Hà luôn có ác cảm với Gia Hân.

Ánh mắt bà ta nhìn Gia Hân vô cùng chán ghét, như thể bà vừa nói cái gì đấy sai vậy.

*Tôi thấy bà ấy nói đúng, có gì mà ba la lớn vậy?*

Quế Ngọc Minh nhăn mặt, càng ngày người vợ cả này càng quá đáng.

Biết là Bích Hà có ác cảm nhưng cũng đâu thể thái quá đến vậy, Bích Hà như vậy càng làm ông ta thêm chán ghét bà mà thôi.

*Tôi...*

*Thôi được rồi, Ngọc An lát con đưa mẹ con đến bệnh viện cho người ta khám*

(0309)CƯỚI PHẢI ANH CHỒNG NGỐC  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ