37. CÁI CHẾT CỦA BÍCH HÀ

1.8K 313 11
                                    

Câu nói của Ngọc An khiến cả nhà sững sờ, bỏ độc sao? Ai có thể làm như thế chứ?

*Bỏ độc? Anh hai nói gì vậy?*

Ngọc Bình sốt ruột hỏi, gương mặt thể hiện rõ sự lo lắng.

*Mẹ bị bỏ độc, nghe không rõ hả?*

Ngọc An tức giận nói, càng nói càng thêm giận, trong căn nhà này, ai lại dám hại mẹ anh chứ?

Ai lại dùng chiêu thức ác độc đấy chắc hẳn  người đấy phải hận mẹ anh lắm, lại một lần nữa Ngọc An liếc mắt nhìn Gia Hân.

Gia Hân biết Ngọc An đang nghi ngờ mình, nhưng bà không hề chột dạ, vẫn thản nhiên ngồi đấy xem tiếp những thứ đang diễn ra trước mắt.

*Con bình tĩnh đi dù có là ai thì  ba cũng sẽ không bỏ qua đâu, ba sẽ lấy lại công bằng cho mẹ con*

Quế Ngọc Minh thấy Ngọc An không giữ bình tĩnh liền nhẹ giọng động viên, bản thân ông cũng không nghĩ là trong nhà mình lại có một con quỷ đội lớp người như vậy.

Mọi người trong nhà cũng tản ra, trong lòng họ mỗi người đều có một suy nghĩ riêng nhưng không ai dám nói ra.

Văn Toàn đứng ở ban công bắt đầu suy nghĩ về chuyện của bà lớn.

Trong nhà này ba chồng cậu đương nhiên là không có khả năng hại bà, vợ chồng Ngọc An càng không thể vì bà cả chính là thế lực đứng sau bảo vệ cho hai vợ chồng họ, Ngọc Bình và Khánh Ngọc thì lại càng không vì dạo gần đây bà cả rất quan tâm đến cái thai của cô ta có thể nói cũng là thế lực bảo vệ cô, Bích Hà là mẹ ruột của Ngọc Bình không có thể nào anh ta hại mẹ mình.

Vợ chồng cậu càng không, vậy người duy nhất trong nhà này đáng nghi đấy là bà hai.

Nhưng cũng không thể vì chuyện bà ta có mâu thuẫn với bà cả mà đổ lỗi lên đầu bà ta được, Văn Toàn suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra là ai đành thở dài, xem ra thời gian sắp tới phải cẩn thận những con người gian xảo trong căn nhà này rồi.

Bỗng từ phía sau có một bàn tay rắn chắc ôm lấy eo nhỏ của cậu, đôi môi kia còn hôn lên chiếc má đáng yêu của cậu nữa.

*Vợ đang nghĩ gì vậy?*

Ngọc Hải nũng nịu hỏi, đương nhiên anh cũng đã biết câu trả lời.

Nhưng anh không muốn vợ anh suy nghĩ quá nhiều, vì anh đã hứa với lòng rằng mặc lũ người ngoài kia chém giết nhau như thế nào đi chăng nữa anh cũng không quan tâm, anh nhất định sẽ bảo vệ cậu, không để cậu gặp nguy hiểm dù chỉ là nhỏ nhất.

*Không có gì chỉ là em suy nghĩ linh tinh thôi *

Văn Toàn lắc đầu, mắt vẫn nhìn về hướng xa xăm, căn nhà này thật sự quá nguy hiểm.

Nếu sau này hai vợ chồng cậu tích góp đủ tiền sẽ chuyển đi, cậu không muốn lũ người tham lam ác độc kia hại anh.

*Vợ cho anh đi thăm mẹ nha*

Ngọc Hải đưa gương mặt lo lắng nói, anh muốn xem bà ta như thế nào rồi.

Trong chuyện này có rất nhiều điểm lạ, Ngọc Hải muốn đến tận mắt nhìn bà ta, xem bà ta là giả vờ hay là bị đầu độc thật.

*Ừm *

Văn Toàn gật đầu, cậu quay lại định chuẩn bị ít đồ để đến thăm bà cả thì ai ngờ gương mặt cậu áp sát vào mặt anh, Ngọc Hải chỉ đợi đến thế liền vờ nhích mặt một chút, một khoảng cách ngắn đến nỗi người khác khó nhận ra, anh đưa môi lên hôn lấy môi cậu.

Văn Toàn muốn lùi lại, nhưng sau lưng cậu là lang cang của ban công, cậu không thể nhúc nhích được.

Nụ hôn chỉ xảy ra chớp nhoáng sau đấy Ngọc Hải cũng luyến tiếc mà lùi về phía sau, không phải là anh không muốn hôn cậu mà là anh sợ cậu nghi.

Văn Toàn đỏ hết mặt đưa tay lên môi nhìn Ngọc Hải nhưng gương mặt anh vô cùng ngây thơ.

*Xin lỗi vợ...chồng...chồng...không...cố ý*Ngọc Hải lấp bấp nói.

Văn Toàn ngại ngùng không trả lời mà đi thẳng vào trong phòng vệ sinh.

Tại phòng bệnh của Bích Hà.

Bích Hà mệt mỏi nằm trên giường, nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, bà cố sức ngồi dậy, gương mặt trắng bệt nhìn ra cửa, mở miệng nói.

*Vô đi *

Hai người bước vào, Bích Hà hơi ngạc nhiên nhưng bà ta cũng không quá quan tâm, nằm xuống giường.

*Hai đứa đến rồi sao cứ ngồi cho thoải mái *

Ting...ting...ting*

*Xin chào đây là Quế gia, có chuyện gì vậy ạ?*

*Tam...tam thiếu phu nhân đây...bảo... bảo mọi người đến bệnh viện nhanh lên, bà cả chết rồi *

Giọng Văn Toàn có chút lấp bấp nói, khi cậu đến đây nhìn thấy Bích Hà gương mặt trắng bệt nằm trên giường, đã không còn thở nữa.

Hiện tại Ngọc Hải vẫn còn ở bên trong, cậu không thể để anh lại một mình được, mẹ mất chắc anh buồn lắm.

Nghĩ vậy, Văn Toàn vội vàng đi vào trong phòng bệnh.

Trong lúc Văn Toàn ra ngoài gọi điện thoại, Ngọc Hải đã cẩn thận quan sát, bà ta là bị gối ép đến mức ngạt thở, nếu là người lạ thì bà ta đã phản kháng, nhưng dường như trước khi chết bà ta không hề phản kháng, trong phòng tất cả đồ vật đều ở vị trí của nó, không hề có dấu hiệu đã qua xô xát.

Qua đó có thể chắc chắn người giết bà ta là một người quen, thậm chí là rất quen.

(0309)CƯỚI PHẢI ANH CHỒNG NGỐC  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ