Ngọc Hải có chút mệt mỏi, anh đưa hai tay lên xoa xoa thái dương nhưng vẫn cố suy nghĩ vài việc đến khi xe đi qua khu bán thức ăn mà lần trước Văn Toàn mua cho anh, Ngọc Hải dừng xe lại.
Anh nhìn ngắm một lúc, hoài niệm một lúc mới trở về lại trạng thái cũ, bắt đầu lái xe tiếp.
Xe dừng lại ở một căn biệt thự lớn chẳng thua biệt thự của Quế gia là mấy.
Đây là nhà riêng của anh, bao năm qua số lần anh đến đây rất ít, nhưng nơi này luôn được dọn dẹp một cách sạch sẽ.
Cất xe vào gara xong anh cũng đi vào nhà, dọc hành lang chính là những bức tranh vẽ của Văn Toàn.
Anh chính là người khách chuyên mua tranh với giá cao của cậu, tất cả những bức tranh đều được đóng khung vào treo lên tường một cách cẩn thận.
Sải bước đến cuối hành lang tầng năm, có một căn phòng ở đấy, anh mở cửa bước vào trong. Căn phòng cũng khá đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một bàn làm việc, một tủ quần áo và một cái tivi lớn.
Ngọc Hải cắm usb vào tivi, nhìn thấy cuộc giao dịch của Ngọc Bình và luật sư của Quế Ngọc Minh.
Ngọc Bình không do dự đẩy một vali tiền sang cho ông luật sư kia, tất cả đều là tiền đô, ông luật sư kia cũng không hề từ chối, ông ta cẩn thận kiểm tra sau đấy đóng vali tiền lại và rời đi.
Ngọc Hải tựa đầu vào ghế, chân gác lên bàn nhìn cảnh đang chiếu trên tivi cứ như đang xem một bộ phim, không hề có chút nào cảm xúc.
Anh nhìn từng biểu cảm trên gương mặt nham hiểm của Ngọc Bình, đột nhiên khi phóng camera cận mặt, một mũi phi tiêu nhắm thẳng lên trán Ngọc Bình, màn hình vỡ ra rồi trở nên đen thui.
Về phía Ngọc Hải, anh rất thích thú, môi nhếch lên cười, kế hoạch hiện tại của anh không phải là trực tiếp hại những kẻ đã hại mình. Anh sẽ để những kẻ lòng lang dạ sói đấy chém giết nhau, còn anh chỉ chờ xem kịch hay.
Vẫn như mọi khi, Ngọc Hải ghé bệnh viện trò chuyện với Văn Toàn một tí sau đấy mới trở về nhà.
Vừa đi đến cầu thang anh đã thấy Bảo Trân đang lén lút bỏ thứ gì đấy vào trà mà Quế Ngọc Minh thường uống.
Anh nép người sang một bên đợi Bảo Trân hoàn toàn đi mất mới đi ra, cầm túi trà đấy lên phòng cất.
Xem ra những người này đã nôn nóng loại trừ cả nhà, từng bước chiếm lấy gia sản.
Hôm sau Ngọc Hải đưa túi trà kia đi giám định, bên trong chứa một lượng lớn chất X có mùi thơm khi uống cảm thấy rất thoải mái, nhưng khi dùng một thời gian sẽ giảm trí nhớ, mệt mỏi nặng nhất là nửa đời sau phải sống đời sống thực vật.
Kết quả này không làm Ngọc Hải quá ngạc nhiên, loại người độc ác như Bảo Trân hay Ngọc Bình có loại chuyện gì mà họ không dám làm chứ.
Tại Quế gia.
Khánh Ngọc ở nhà mãi cảm thấy rất chán, cứ đi vào rồi lại đi ra, thường ngày có Văn Toàn kiếm chuyện bây giờ...
*Chán quá *
Khánh Ngọc ủ rũ nói, cô ta nằm trên ghế sofa, xem tivi cũng chẳng có hứng thú. Cứ như là mất đi nguồn sống vậy, chẳng biết phải làm gì.
*Em dâu, em đang làm gì vậy?*
Bảo Trân từ trên lầu bước xuống, trên gương mặt kia có trang điểm nhẹ, ăn mặc cũng rất xinh đẹp không hề giống người mới mất chồng tí nào cả.
Nhưng lí do là vì bây giờ ngoài Khánh Ngọc và người làm ra thì tất cả đều đi làm nên cô ta mới tự tung tự tác như thế, nếu không bình thường gương mặt lúc nào cũng rất nhợt nhạt, nhìn rất đáng thương.
*Chồng mới chết mà chị đã đi tìm trai rồi sao?*
Khánh Ngọc cũng chẳng nể nang, cô nói hết suy nghĩ trong lòng.
Khánh Ngọc chẳng lạ gì bản tính thảo mai của Bảo Trân nữa, trước mặt mọi người thì giả vờ đau buồn yếu đuối sau lưng thì tô son điểm phấn.
*Không, em hiểu lầm rồi, chị la sắp đi gặp đối tác*
Bảo Trân vội vàng giải thích, gương mặt của cô ta hết sức đau thương nhưng sau có thể qua mặt được Khánh Ngọc.
*Chị cũng chẳng cần ngại đâu, đằng nào mấy hôm nữa chẳng bị đuổi đi, chồng cũng chết rồi sao mặt dày vậy *
Khánh Ngọc bĩu môi nói, ban đầu nghe tin Ngọc An chết cô còn có chút thương xót với Bảo Trân, cũng là phận phụ nữ, ở cái tuổi trẻ như vậy đã trở thành góa phụ.
Nhưng vừa về nhà đã thấy Bảo Trân ở góc nhà vui vẻ nói chuyện với ai đó rất ngọt ngào, cô liền sinh ra cảm giác kinh tởm, ngay đám tang chồng mà dám hú hí với trai không sợ hồn Ngọc An về bóp cổ chết hay gì.
*Thôi chị biết em đang có bầu, tâm trạng không tốt chị là chị lớn không trách, nếu em chán thì đến thăm Văn Toàn đi, thằng bé bị nặng lắm chỉ sợ là không qua khỏi năm nay *
Bảo Trân cố giữ bình tĩnh nhưng tay cô ta đang nắm chặt quai của giỏ xách nếu không phải đây là Quế gia thì chắc chắn cô ta không ngại mà đấm cho con nhỏ này mấy cái. Nghĩđến đây đột nhiên có một ý nghĩ xấu xa hiện lên.
*Nè im cái mỏ thúi của chị đi, tán cho một cái bây giờ *
Khánh Ngọc nghe Bảo Trân trù ẻo Văn Toàn liền tức giận mắng, cái gì mà không qua khỏi năm nay chứ.
Văn Toàn mà chết ai cãi lộn với cô, với cả Khánh Ngọc còn nhiều chuyện chưa giải quyết với Văn Toàn mà chết cái gì mà chết.
Nói xong Khánh Ngọc cũng tức giận mà đi thẳng lên lầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(0309)CƯỚI PHẢI ANH CHỒNG NGỐC
Short StoryĐAM MỸ truyện này là do mình chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả mong mn đừng ném đá mình Và truyện sẽ có một số điều vô lý như là con trai sẽ có thai nhé mọi người. Nếu ai ko thích đọc thì lướt qua nhé.