Văn Toàn một mình đi vào trong phòng thay đồ, Ngọc Hải ở bên ngoài lựa chọn vest để mặc, đối với anh tiền bạc không quan trọng chỉ cần Văn Toàn thích là được.
Sau hơn 15p đồng hồ, Văn Toàn vẫn chưa đi ra ngoài trong lòng anh có chút lo lắng.
Ngọc Hải sải bước đến trước cửa phòng thay đồ gõ cửa.
*Toàn, em không thay được sao? Có cần gọi người vào giúp không?*
Trả lời anh là một âm thanh yên lặng đến đáng sợ, Ngọc Hải lo lắng gõ cửa liên hồi nhưng vẫn không nghe cậu hồi âm.
Văn Toàn không giỡn, chắc chắn cậu đã xảy ra việc gì!
*Nếu em không trả lời anh sẽ phá cửa đấy *
Bên trong vẫn im lặng, Ngọc Hải lùi về sau, sau đấy chạy thẳng đến cửa, chỉ sau hai lần cái cửa đã bị phá tan.
Ngọc Hải nhìn vào bên trong, chỉ thấy bộ vest cưới còn cậu đã biến mất.
Không gian vô cùng hỗn loạn, một con người sao có thể biến mất không dấu vết như thế.
3 tiếng sau.
Văn Toàn từ từ mở mắt, cậu cảm giác không gian xung quanh khá mờ ảo, đầu truyền đến cơn đau nhức.
Văn Toàn phải lắc vài cái mới có thể hoàn toàn tỉnh táo, nhìn mọi thứ xung quanh cậu mơ hồ đoán được đây là một căn nhà bỏ hoang.
Mạn nhện bám đầy trên tường, sàn thì vô cùng bẩn.
Văn Toàn đang bị trói, hai tay buộc vào một cái cây, Văn Toàn cố gắng chà tay mình vào thanh gỗ mong sợi dây có thể đứt.
Tại sao cậu lại ở đây chứ? Lúc nãy còn đang cùng Ngọc Hải đi thử đồ cưới mà, trong lúc đang thử đồ...cậu nghe thấy tiếng gõ cửa rất nhỏ, người đấy nói là muốn giúp cậu thay đồ, vừa mở cửa Văn Toàn đã thấy một dáng người quen thuộc, che kín mặt, hành động rất nhanh chuốc mê cậu sau đấy...sau đấy cậu chẳng còn biết gì.
Vì nhiều lần cứa mạnh, tay của Văn Toàn cũng rươm rướm máu, nhưng cậu ráng nhịn đau, mong muốn thoát khỏi đây, chắc chắn Ngọc Hải đang lo cho cậu lắm.
*Tỉnh rồi sao?*
Giọng nói quen thuộc vang lên, Bảo Trân từ từ tiến vào, cô ta mặc một bộ quần áo màu đen, đeo khẩu trang kín mặt.
Cơ thể gầy gò đi rất nhiều, khi mở khẩu trang ra thấy rõ mặt cô ta tiều tụy.
Văn Toàn khá ngạc nhiên không ngờ cô ta dám xuất hiện ở đây còn bắt cóc cậu, chẳng lẽ cô ta không sợ chết sao?
*Cô...cô muốn làm gì? Thả tôi ra!*
Văn Toàn sợ hãi nhưng cậu ráng giữ bình tĩnh, cậu không muốn để người phụ nữ này nắm thóp mình được.
Cậu muốn biết cô ta là đang muốn làm gì cậu, tim Văn Toàn đập lên từng hồi, máu trên tay cũng chảy mỗi lúc một nhiều.
Văn Toàn không chà tay nữa vì bản thân cậu biết hiện tại cậu không thể thoát khỏi nơi này nhưng ít nhất cũng nên giữ sức để chiến đấu với người phụ nữ này.
*Làm gì? Đương nhiên là tao phải trả lại những gì thằng chồng khốn khiếp của mày làm với tao rồi, chính nó đã đẩy Ngọc Bình vào tù, đẩy tao đến bước đường này*
Giọng nói của cô ta thể hiện rõ sự tức giận, mà cũng đúng thôi hiện tại cô ta phải sống một cuộc sống vô cùng khốn khổ, lúc nào cũng trốn chui trốn nhũi không còn là đại thiếu phu nhân nhà họ Quế như xưa nữa.
Từ ngày Ngọc Bình bị bắt, cô ta luôn mang nỗi hận đối với Ngọc Hải, kế hoạch vạch ra sẵn sàng chỉ chờ ngày thực hiện.
*Đó là do cô tham lam, cô là đại thiếu phu nhân nhưng lại đứng núi này trông núi nọ, những điều này đều là do cô tự chuốc lấy *
Văn Toàn nhanh chóng phản bác, cô ta luôn đổ thừa cho Ngọc Hải, nhưng cô ta không nhìn lại, tất cả những gì xảy ra với cô ta hiện tại đều là bản thân cô ta tự chuốc lấy.
Nếu cô ta chịu an phận làm đại thiếu phu nhân, nếu cô ta không lúng sâu vào tội ác thì có lẽ giờ này đã hưởng thụ cuộc sống sung sướng.
Cô ta không hề có quyền đổ lỗi cho Ngọc Hải, cô ta đã từng nghĩ Ngọc Hải đã phải chịu những thiệt thòi gì trong quá khứ chưa? Những gì anh làm chỉ là dành lại công bằng cho bản thân.
*Mày thì biết gì? Tất cả là tại nó*
Bảo Trân điên tiết đi thẳng đến nắm lấy tóc cậu giật ngược ra cái cột đang trói cậu.
Cảm giác ê ẩm nhức đầu bao phủ lấy Văn Toàn, người phụ nữ trước mặt cậu đã điên rồi, Văn Toàn mệt mỏi nhìn cô ta.
Gương mặt Bảo Trân đã đỏ lên vì giận, cô ta bây giờ đã mất tất cả, chẳng còn gì hối tiếc.
*Cứ mạnh miệng đi, đằng nào mày cũng phải chết, lúc đấy tao xem mày còn mạnh miệng đến đâu*
Bảo Trân đi ra phía sau cởi trói cho cậu, sau đó nắm lấy sợi dây lôi cậu lên tầng lầu cao nhất.
Văn Toàn phần vì mệt, phần vì đau, nên bước chân có phần chậm chạp, cậu bị kéo đi trên từng bậc thang thỉnh thoảng ngã xuống nhưng Bảo Trân chẳng quan tâm, cứ sải bước chân nhanh nhất có thể.
Lên đến tầng thượng, Văn Toàn mới thấy được nơi đây có rất nhiều nhà hoang và đặc biệt nhà nào trên tầng thượng cũng có một cái thùng lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(0309)CƯỚI PHẢI ANH CHỒNG NGỐC
القصة القصيرةĐAM MỸ truyện này là do mình chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả mong mn đừng ném đá mình Và truyện sẽ có một số điều vô lý như là con trai sẽ có thai nhé mọi người. Nếu ai ko thích đọc thì lướt qua nhé.