34. NGHI NGỜ

2.5K 362 12
                                    

Ngọc Bình ngày càng thúc mạnh, hắn vẫn không quên mơn trớn trên cơ thể cô ta. Hai người họ làm đến gần sáng mới nghĩ, cũng chẳng biết đã bao nhiêu hiệp đã xảy ra.

Tại phòng của Ngọc Hải.

Ngọc Hải nằm trên giường, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp kia đang ngủ, Văn Toàn sau một trận cuồng nhiệt thì cũng mệt rã người, cậu phó mặc cho số phận, nằm ngủ li bì còn gối đầu lên cánh tay rắn chắc của anh, cảm giác vô cùng bình yên.

Vì thể chất của Văn Toàn còn khá yếu nên Ngọc Hải không muốn làm cậu đau, đành phải nhịn lại dục vọng đang cuộn trào trong cơ thể.

*Lần này tha cho em*

Ngọc Hải kéo cậu lại gần mình, tay đan vào những sợi tóc suôn mượt còn đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Từ hôm nay cậu đã là của anh, giữa hai người họ như tồn tại với nhau một sợi dây vô hình, nó giúp họ luôn gần nhau.

Sáng hôm sau cũng như mọi khi Văn Toàn thức dậy khá sớm, mở mắt ra đập vào mắt là lồng ngực rắn chắc, mùi hương nam tính thoang thoảng vào mũi cậu.

Trong đầu Văn Toàn xuất hiện những hình ảnh đêm qua, gương mặt bất giác mà đỏ lên.

Sau khi Ngọc Hải thức dậy thì cả hai cũng nhanh chóng đi về, cả chặn đường chẳng ai nói với ai câu nào có lẽ vì thẹn nhưng qua sự việc này Văn Toàn có một cái nhìn khác về Ngọc Hải, liệu anh có thật sự ngốc như những gì mọi người đang nhìn thấy?

*Mới sáng sớm mà vợ chồng chú út đã đi đâu sớm thế?*

Khánh Ngọc đang đứng bên ngoài chờ Ngọc Bình, không hiểu anh ta đi đâu cả đêm không về, gọi điện cũng không nghe máy.

Đang chờ thì thấy Văn Toàn và Ngọc Hải đi vào, ngứa miệng cô ta liền châm chọc cho mấy câu, ở nhà này ngoại trừ Văn Toàn ra cô ta cũng chẳng biết nói chuyện với ai, mẹ chồng tuy quan tâm những cũng chỉ tại cô mang thai.

Mẹ hai thì cũng đâu thích gì cô, anh chị cả thì bận tối mặt,  đã vậy mục đích của họ là tài sản của Quế gia nữa, nếu cô kết thân thì ai mà biết được họ có thực lòng hay lợi dụng cô. Chỉ còn Văn Toàn mà cái số nó khổ, Khánh Ngọc rất muốn nói chuyện đàng hoàng chỉ là cô ăn nói không tốt, tính tình cũng tệ vì từ bé đã được cưng chiều nên có phần hơi lỗ mãn.

Văn Toàn hơi mệt nên không cãi nhau với cô ta nên đi một mạch lên lầu, không nhìn cô ta lấy một lần.

Ngọc Hải cũng đi theo phía sau bơ luôn cả Khánh Ngọc.

Văn Toàn đi lên phòng đang định đóng cửa thì Ngọc Hải cũng đi vào trưng ra gương mặt đáng thương.

*Vợ giận chồng hả?*

*Không có, chỉ là em hơi mệt*

Biểu cảm này của Ngọc Hải hoàn toàn không giống tối hôm qua, Văn Toàn chỉ nhàn nhạt trả lời, trong lòng cậu tự dối bản thân rằng đêm qua Ngọc Hải bị thuốc tri phối nên cậu mới có cảm giác anh bình thường mà thôi.

Văn Toàn không hề thích cảm giác bị lừa dối tí nào và đặc biệt là bây giờ cậu đã...yêu anh rất nhiều, càng không chấp nhận được chuyện người mình yêu lừa dối mình.

*Vậy vợ ngủ đi, chồng xin lỗi vì làm vợ mệt *

Ngọc Hải nắm lấy tay cậu, dắt cậu về phía giường đặt cậu nằm xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.

Văn Toàn mỉm cười sau đó cũng xoay mặt sang hướng khác, cậu nhắm đôi mắt nhưng trong đầu vẫn còn suy nghĩ.
_________________

Tại khách sạn, Bảo Trân cũng đã thức, cô ta mở mắt ra liền nghe bên tai là âm thanh hoan ái phát ra từ tivi.

Có chút sửng sốt, Bảo Trân ngồi bật dậy, bên dưới truyền đến một cơn đau âm ỉ, nhìn lại bản thân đang không một mảnh vai che thân, vì cô ngồi dậy, cái mền cũng rơi xuống không che được cặp ngực đang lồ lộ cho người đối diện xem.

Nhìn thấy trên người có rất nhiều dấu xanh đỏ, cùng với không mảnh vải che thân khiến cô ta hơi hoảng mà đưa tay lên che lấy những gì cần che.

Nhìn lên màn hình tivi, là video cô ta đang quan hệ với Ngọc Bình, đã vậy hắn còn nhét cái của quý kia vào miệng cô.

Bảo Trân có chút kinh ngạc, chẳng phải đêm qua cô ta chuốc thuốc Ngọc Hải sao? Sao lại thành bản thân bị chuốc thuốc còn quan hệ với Ngọc Bình- em chồng của cô.

Nhìn lại trong phòng lúc này còn có sự góp mặt của Ngọc Bình, anh ta đang nhìn cặp đào tiên kia bằng cặp mắt thèm thuồng, có thể nói sáng sớm chính là thời gian sung mãn nhất của đàn ông cho nên khi thấy cặp ngực kia lộ ra anh ta vô cùng thèm khát.

*Cậu...sao cậu lại ở đây?*

Bảo Trân giật mình lấy cái chăn che lấy thân thể vàng ngọc của cô, ánh mắt có chút sợ sệt.

*Em sao vậy? Đêm qua...*

Ngọc Bình đi đến gần hất văng cái chăn ra, liếc thân thể một lượt rồi sát gần đến bên tai.

*Đêm qua chúng ta đã có những phút giây vô cùng sung sướng bên nhau, sao giờ lại né rồi*

(0309)CƯỚI PHẢI ANH CHỒNG NGỐC  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ