66. HÔN LỄ

1.8K 320 3
                                    

Nguyễn Chính Uy có chút khựng lại nhưng nhanh chóng bước đi.

*Ông thật sự nghĩ sẽ có thứ tình cảm bù đắp lại tình cha con ư?*

Văn Toàn từ phía xa đi đến, từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn nghe cuộc trò chuyện giữa họ.

Thật nực cười, bản thân ông ta còn không mang lại tình thương dành cho cậu thì lấy quyền gì nhờ người khác mang tình thương cho cậu.

Giọng nói Văn Toàn có chút run run, dù sao hôm nay cậu cũng muốn bộc bạch tâm sự, sau khi nói xong mới có thể nhẹ nhàng mà bước lên xe hoa.

Nguyễn Chính Uy quay lại nhìn con trai, gương mặt vô cùng bình thản không hề có một giọt nước mắt nào nhưng nếu để ý kĩ có thể thấy khóe mắt vẫn còn đỏ.

*.........*

*Tại sao ông lúc nào cũng làm theo ý mình, ông đã bao giờ nghĩ đến tôi chưa*

Văn Toàn ngước nhìn ông giọng nói thểhiện rõ sự căm phẫn xen chút nghẹn ngào.

Ông luôn dùng quyền lực của bản thân để tự quyết định tất cả,  điều này khiến cậu cảm thấy bản thân không hề được tôn trọng.

Cứ như một món hàng tùy ý người khác sử dụng.

*........*

*Lên tiếng đi chứ? Tại sao lại im lặng, tôi cảm thấy ông thật buồn cười,  lúc nào cũng thể hiện uy quyền nhưng sao bây giờ lại làm vẻ đáng thương*

*Ba...ba xin lỗi *

*Ngoài xin lỗi ra ông có thể làm gì khác hả?*

*Ba...hai mấy năm qua ba luôn dùng uy quyền của bản thân để bắt ép con, ba thật sự xin lỗi, sau khi mẹ con con bỏ đi ba thật sự đã nhận ra cái sai của bản thân, ba không dám mong mẹ con con có thể tha lỗi, chỉ mong ba người có thể hạnh phúc*

Nguyễn Chính Uy bộc bạch hết suy nghĩ, ông cúi đầu không hề dám đối mặt với con trai, trên gương mặt già nua kia xuất hiện sự buồn bã cùng với sự tiếc nuối.

Nếu có thể quay ngược thời gian chắc chắn sẽ là một người chồng, một người cha tốt, không vì tiền bạc địa vị mà bán rẻ tình thân.

Nghe những lời nói thật lòng ấy, trái tim Văn Toàn như được sưởi ấm, có lẽ đôi khi hạnh phúc chỉ là những điều đơn giản đến không ngờ, cậu mang sự chán ghét đối với sự áp đặt của ông.

Nhưng hiện tại nổi chán ghét đấy đã hết, chỉ vì những lời thật lòng của ông.

*Ở lại đi*

Văn Toàn nói khá nhỏ nhưng đủ để Nguyễn Chính Uy và Ngọc Hải nghe.

Nguyễn Chính Uy như không tin vào những điều mà mình nghe thấy, ông trố mắt nhìn cậu sau đó quay sang nhìn Ngọc Hải như muốn xác nhận rằng ông có nghe nhầm không.

Ngọc Hải chỉ điềm đạm gật đầu để báo cho ông biết những gì ông đang nghe là đúng.

Nguyễn Chính Uy vui mừng ôm lấy Văn Toàn, không gian bỗng trở nên ấm áp đến lạ thường, niềm vui nối tiếp niềm vui.

Văn Toàn đưa tay ôm lấy ba mình hướng mắt nhìn sang Ngọc Hải như muốn cảm ơn anh.

Hôn lễ nhanh chóng được diễn ra, mọi người đều háo hức hướng trên sân khấu nơi sắp diễn ra giây phút thiên liêng.

Ban đầu bà Hoa khi thấy sự xuất hiện của Nguyễn Chính Uy cũng khá bất ngờ nhưng sau khi nói chuyện với Văn Toàn  xong bà cũng hiểu ra mọi chuyện.

Bà chỉ im lặng, không phải là bà còn giận mà đối với bà hiện tại hạnh phúc nhất là nhìn các con hạnh phúc những chuyện khác bà không quan tâm.

Tuyết Lan hiện tại cũng đã hồi phục rất nhiều, tinh thần vui vẻ, không còn vẻ kênh kiệu hay trầm lặng nữa.

Trên sân khấu, Ngọc Hải đang hồi hộp cầm lấy bó hoa nhìn về phía cánh cửa nơi người con trai anh yêu sắp bước ra.

Đôi tay Ngọc Hải có chút run rẩy hồi hộp, đây là lần thứ hai anh đứng trên lễ  đường nếu lần trước là một hôn lễ tạm bợ, thái độ vô cùng hời hợt thì lần này là sự trang trọng đến kinh ngạc.

Anh nguyện dành tất cả những gì tươi đẹp nhất cho cậu, quãng đời sau này sẽ mang đến cho cậu hạnh phúc viên mãn.

Bên dưới mọi người cũng vui vẻ không kém, Gia Hân không giấu nổi cảm xúc, bà là người đã chứng kiến Văn Toàn và Ngọc Hải cùng nhau vượt qua gian nan thử thách, với cương vị của người làm mẹ và thật sự thành tâm chúc phúc cho con trai và con dâu.

Đôi mắt của tất cả mọi người đều hướng về cánh cửa được trang trí cẩn thận nơi cậu sẽ bước vào.

Hai nhân viên gác cổng mặc vest bắt đầu cúi người đưa tay về phía cửa và mở ra.

Cánh cửa dần dần hé mở, gương mặt xinh đẹp của Văn Toàn nhanh chóng hiện ra, bên cạnh là Nguyễn Chính Uy.

Hai cha con bước vào xung quanh mọi người đều nhìn với con mắt ngưỡng mộ.

Ánh đèn chiếu thẳng vào cậu, Văn Toàn được chùm một tấm khăn voan, nhưng chiếc khăn kia không thể giấu nổi sự hạnh phúc trên gương mặt ấy.

Đến khi gần chú rể Nguyễn Chính Uy đã trao bàn tay của cậu cho người con trai trước mặt.

Ngọc Hải nắm lấy bàn tay cậu một cách nâng niu, Văn Toàn có thể cảm nhận được tay Ngọc Hải đã lạnh ngắt, anh thật sự rất lo lắng và hồi hộp.

Cả đêm qua đến ngủ còn không thèm, hết lo cái này đến cái khác.

Nghĩ đến đây Văn Toàn bỗng bật cười nếu hôn lễ mà  diễn ra lâu quá có khi anh vì lo lắng mà ngất cũng nên.

(0309)CƯỚI PHẢI ANH CHỒNG NGỐC  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ