16. PHÁT HIỆN SỰ THẬT.

2.5K 423 19
                                    

Nối tiếp.

*Chắc *

Cô ấy khẽ gật đầu, vẫn không hiểu sau câu này cô ta nhanh chóng nhận lấy một cái tát đau điếng đến từ Văn Toàn.

Gương mặt Văn Toàn không còn vẻ nhẹ nhàng như ban nãy nữa mà trở nên vô cùng đanh thép.

Những người chứng kiến được cái tát kia cũng nhanh chóng ngừng thở căng thẳng xem tiếp sự tình.

*Mày làm gì vậy? Đừng có hèn hạ mà dùng cách này để đe dọa*

Khánh Ngọc cho rằng cậu đang dùng cái tát này để cảnh cáo Nhã nên liền nhắc nhở.

Khánh Ngọc đưa tay ra đẩy Văn Toàn nhưng nhận lại là một cái lườm của Văn Toàn.

Gương mặt Văn Toàn lúc này như thể có thể giết người bất cứ lúc nào làm cho Khánh Ngọc có chút sợ hãi mà im lặng.

*Tam thiếu phu nhân, cậu làm gì vậy? Sao lại đánh tôi*

Nhã ôm lấy phần má đã bị in năm dấu tay của Văn Toàn, oan ức nói.

Nước mắt cô ta còn chưa kịp trào thì đã bị lời đe dọa của Văn Toàn làm cho ngưng lại.

*Định dùng nước mắt để ăn vạ sao? Nói cho cô biết tôi có thể giết cô ngay tại đây đấy *

Gương mặt Văn Toàn thật không có xíu nào là bỡn cợt.

*Nói cho cô biết, hộc tủ bàn trang điểm của tôi được khóa rất cẩn thận, nếu tôi thật sự cất sợi dây chuyền ở trong đấy thì cô đã không lấy nó ra được rồi *

Câu nói này của Văn Toàn như một cú vả mạnh vào cô ta.

Nói cách khác cô ta cố tình làm thế để đỗ oan cho Văn Toàn, cô ta luôn giữ sợi dây chuyền kia bên người, đợi đến khi vào được phòng của Văn Toàn, cô ta mới bắt đầu lấy sợi dây chuyền ra làm bộ như là mình tìm thấy nó ở đây.

Nhưng cô ta nào biết cái hộc tủ của bàn trang điểm luôn được Văn Toàn khóa một cách cẩn thận.

*Tam thiếu phu nhân, cô nói dối...tôi thật...thật sự tìm thấy ở trong hộc tủ mà...nhị thiếu phu nhân, người phải làm chủ cho tôi *

Cô gái tên Nhã kia nhất định không thừa nhận một mực muốn đổ tội cho Văn Toàn.

Cô ta còn quỳ xuống nắm lấy tay của Khánh Ngọc cầu xin, khóc lóc rất đau khổ.

Khánh Ngọc nhất thời có chút bối rối, cô ta không biết ai là người nói thật, vả lại lúc nảy khi tìm được dây chuyền cô ta có chút nóng nên cũng không biết có thực sự là cái hộc tủ kia đã khóa chưa.

Văn Toàn nhìn dáng vẻ của cô gái kia mà cười khẩy, nếu bây giờ chỉ như vậy mà hạ màn kịch này có phải là đã uổng công Nhã không chứ? Xem ra phải kéo dài kịch ra một chút cho cô ta tâm phục khẩu phục.

*Chị cho tôi xem chiếc hộp đựng vòng cổ kia đi *

Văn Toàn nhìn Khánh Ngọc, giọng nói cũng đã dịu lại không còn dữ dằn như trước nữa.

Không lâu sau chiếc hộp đã đem xuống và đặt trước mặt Văn Toàn.

*Xem cho cẩn thận, gỗ quý đấy*Khánh Ngọc cao ngạo nói.

Văn Toàn nhanh chóng ngồi xuống, cầm hộp gỗ lên tỉ mỉ quan sát, Ngọc Hải cũng ngồi xuống nhìn cái hộp sơ qua sau đó nhìn vợ mình.

*Vợ xấu lắm *

Ngọc Hải bĩu môi trách móc, gương mặt anh vô cùng giận dỗi.

*Sao vậy?*

Văn Toàn nhất thời chưa hiểu chuyện gì, ngây ngốc nhìn anh.

Chẳng phải đang yên đang lành sao? Tại sao lại giận cậu rồi.

*Vợ chơi tô màu mà không rủ chồng *

Ngọc Hải nắm lấy tay Văn Toàn, bên trong lòng bàn tay cậu có dính một ít sơn màu nâu.

Văn Toàn nhìn vào phần sơn đang dính trên tay mình thầm mỉm cười sau đấy quay qua xoa xoa gương mặt của Ngọc Hải.

*Em xin lỗi được chưa *

Vừa dịu dàng với Ngọc Hải là thế, nhưng khi nhìn đám người kia gương mặt cậu rất đáng sợ.

Cậu nhìn thẳng vào Khánh Ngọc, làm cô ta có chút lúng túng.

*Chị chắc đây là gỗ quý chứ*

*Đ...đương nhiên *

Khánh Ngọc lấp bấp, nói chuyện mà cũng không nhìn vào Văn Toàn.

*Vậy tại sao gỗ quý của chị lại dỏm đến vậy, còn phải đừng sơn để giả nữa *

Văn Toàn thấy như vậy liền vạch mặt cô ta, đúng là kẻ thích sĩ diện, rõ ràng cái hộp này rất bình thường, chỉ là được sơn lên cho giống gỗ quý thôi mà cũng nổ.

Cũng may ngày trước Văn Toàn có đọc qua thông tin này nếu không cũng đã bị vắt mũi rồi.

Khánh Ngọc nhất thời lấp bấp vẫn chưa biết giải thích như nào thì Văn Toàn đã lên tiếng.

*Không giỡn nữa, cô dám xòe tay ra không?*

Văn Toàn nhìn cô gái trước mặt đang thống khổ quỳ xuống nước mắt tèm nhem.

Văn Toàn chỉ mới chạm sơ đã dính sơn, cậu không tin cô gái kia chạm vào để lấy sợi dây chuyền mà không dính.

*Tôi...*

Nhã bắt đầu do dự, hai tay cô ta nắm chặt lại, không dám xòe ra, nước mắt cũng chảy dữ dội hơn.

*Xòe ra*

Ngọc Bình thấy vậy liền giúp Văn Toàn một tay, anh đi đến, ép cô ta phải xòe hai bàn tay kia ra.

Quả thật trong đấy có một ít sơn màu nâu y hệt màu sơn trong tay cậu.

Văn Toàn liền nắm lấy bàn tay đó, giơ về phía Khánh Ngọc.

*Chị thấy rồi chứ?*

Khánh Ngọc nhanh chóng chạy về phía Nhã, nắm lấy tóc cô ta.

*Con khốn, dám qua mặt tao*

Cô ta bị Khánh Ngọc đánh túi bụi đến nỗi Ngọc Bình thấy tội quá phải sai người tách họ ra.

(0309)CƯỚI PHẢI ANH CHỒNG NGỐC  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ