Chương 006

2.2K 176 17
                                    

Tác giả: Trì Tổng Tra

Biên tập: Nguyệt Mẫn┃Chỉnh sửa: Rùa

Người ít cười một khi cười rộ lên luôn khiến cho người ta ngạc nhiên.

Thẩm Thứ nhìn thấy rõ ràng biểu hiện rất kỳ lạ của Úc Tùng Niên. Cậu như bị anh dọa sợ, đôi mắt hơi mở to nhìn thẳng vào anh.

Thẩm Thứ theo bản năng không cười nữa.

Thật ra anh cũng từng xem thử bản thân mình khi cười lên sẽ trông như thế nào. Trong những bức ảnh chụp của người khác, nụ cười trên mặt anh cứng đơ.

Ngay cả Lâm Chí Quân còn chê anh cười chẳng đẹp gì cả.

Thẩm Thứ điều chỉnh lại nét mặt, kiềm nén mà chúc Úc Tùng Niên ngủ ngon rồi đi thẳng ra xe không quay đầu lại.

Nói thật thì Thẩm Thứ cảm thấy hơi mất mặt. Dù là cái ôm đột ngột hay cuối cùng là nụ cười không kiềm chế được kia, lý trí trong thoáng chốc bị vứt sạch, lúc tỉnh táo lại liền khiến anh hối hận không thôi.

Thẩm Thứ thấy Úc Tùng Niên vẫn đứng ở lề đường mà nhìn về phía xe mình, anh không do dự đạp chân ga rồi phóng đi.

Trên đường đi, anh gọi điện cho Lâm Chí Quân rủ hắn ra uống rượu với mình.

Bạn bè của anh rất ít, người hiểu được anh đối với Úc Tùng Niên như thế nào lại càng ít. Anh cần một người có thể tư vấn, có thể cho anh một vài lời khuyên.

Bọn họ thường gặp nhau ở một quán bar, nơi mà cô ca sĩ sẽ uể oải ngân nga khe khẽ trên sân khấu, vài người khách ngồi lưa thưa bên dưới.

Lâm Chí Quân là bạn cùng lớp đại học của anh. Quán bar này chính là nơi mà hai người họ thường xuyên ghé qua khi còn học đại học, cách chung cư của Úc Tùng Niên ở không xa.

Trước khi Lâm Chí Quân tới, Thẩm Thứ đang ngây ngốc đứng nhìn bức tranh trên tường.

Anh không có chút xíu tế bào nghệ thuật nào, khiếu thẩm mỹ cũng bị khuyết thiếu mất. Cho nên ngoại trừ những bộ tây trang đặt may riêng, anh hiếm khi nào mặc những kiểu quần áo khác.

Và một thứ cũng thảm họa không kém chính là đường tình duyên của anh.

Tương tự như cái khiếu thẩm mỹ nát bét kia, mắt nhìn người của anh cũng tệ nốt. Đây là Lâm Chí Quân nói, thậm chí hắn còn nói anh chọn người cũng chẳng ra gì, còn không bằng Úc Tùng Niên nữa.

Lâm Chí Quân đẩy cửa bước vào, Thẩm Thứ thấy hôm nay hắn mặc một chiếc hoodie màu sắc tương phản nhau, quần đùi và tất thể thao, trông giống như một học sinh hơn là một sinh viên ở quán bar.

Chỉ là sinh viên họ Lâm trước mắt này lại không gay.

"Mày uống lộn thuốc hả?" Thẩm Thứ nhìn quần áo của hắn, cảm thấy cách ăn mặc của Lâm Chí Quân hôm nay quá mức lạ thường.

Hắn ngồi xuống, lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng, sau đó hơi dừng lại rồi bực bội vò đầu bứt tai.

Lúc này Thẩm Thứ mới chợt nhận ra hắn ta ấy thế mà lại nhuộm tóc.

[ĐM/EDIT] ĐỂ TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ