Chương 032

1.7K 159 12
                                    

Tác giả: Trì Tổng Tra

Biên tập: Nguyệt Mẫn, Maki┃Chỉnh sửa: June, Rùa

"Đàn anh sắp kết hôn rồi có đúng không?" Nam sinh cao to Phương Viên đang chuyển đống tài liệu vào phòng học một cách đầy gian nan.

Bạn nữ tên Trương Bảo đang nhào đất sét trong tay liền tiếp lời: "Thế cơ à? Thầy hướng dẫn vừa cho ảnh nghỉ phép, kết hôn xong là đi tuần trăng mật luôn sao?"

"Mấy cậu có thấy bức tượng điêu khắc của đàn anh làm chưa? Trời ơi, sau này tớ cũng muốn có bức điêu khắc to như thế để làm vật trang trí trong hôn lễ của mình." Trang Thu còn đang sửa lại tác phẩm của mình cũng nhịn không được mà buông bút, ôm mặt nói với đầy sự mong đợi.

Phương Viên trợn mắt: "Phải tự luyến tới cỡ nào mới đi tạc một bức tượng điêu khắc theo kích cỡ của chính mình để trang trí trong hôn lễ chứ?"

Trang Thu cầm cục tẩy ném cậu ta: "Cậu thì biết cái đếch gì, có biết cái gì gọi là sự lãng mạn của một nhà điêu khắc không?"

"Với cả, hình như bức tượng điêu khắc đó bị phá rồi." Trương Bảo buột miệng nói: "Hôm qua lúc tớ đi tìm đàn anh để làm bài thì tác phẩm điêu khắc vốn còn ở trong lớp giờ chẳng thấy đâu, trên đất còn có chút vụn thạch cao. Tớ hỏi đàn anh bức tượng đâu rồi thì ảnh nói là phá rồi."

Trang Thu nói trong tiếc nuối: "Không phải chứ, anh ấy hủy thật đấy à? Tiếc quá."

Trương Bảo rút tay lại, hài lòng nhìn hình thù mình vừa nặn ra: "Tiếc cái gì mà tiếc, phá rồi bộ không làm lại được hay gì?"

Lúc này Úc Tùng Niên đi vào phòng học: "Phương Viên, phụ anh dọn dẹp vài thứ đi."

Phương Viên vừa thả được đống tài liệu xuống, nghe thấy vậy liền rên rỉ: "Đàn anh ơi, tay em đau tới mức không nhấc lên được luôn, cần phải có một ly trà sữa mới khỏe lên được á."

"Được được, lát nữa sẽ gọi đồ ăn cho tụi em." Úc Tùng Niên hiền hòa nói.

Phương Viên nhanh nhẹn đứng lên: "Dọn gì thế ạ?"

Úc Tùng Niên: "Anh có làm vài thứ ở lớp kim khí."

"Đồ gì mà cần cả anh và em cùng dọn dẹp vậy anh?" Phương Viên tò mò hỏi.

"Em đi rồi sẽ biết." Úc Tùng Niên nói.

Đến khi trời đã chạng vạng tối Úc Tùng Niên mới ra khỏi phòng học. Cậu lấy bao thuốc lá từ trong túi ra. Bao thuốc bị chiếc quần jean giày vò tới bẹp dí, mà cũng có thể là vì chỉ còn duy nhất một điếu bên trong.

Kể từ ngày hôm qua, cậu đã hút thuốc khá nhiều.

Cắn cắn điếu thuốc, Úc Tùng Niên chậm rãi đi đến trước mặt chiếc xe máy của mình. Căn hộ cậu thuê cách trường học không xa nhưng vẫn phải đi một quãng đường nhất định. Cậu lười lái xe đi làm nên hằng ngày chỉ dùng chiếc xe máy này thôi.

Ngay khi cậu chuẩn bị mang mũ bảo hiểm vào thì một tia sáng phản chiếu ánh hoàng hôn rơi xuống bên mép giày của cậu.

Đó là một chiếc xe hơi, ánh sáng vừa rồi được phản xạ lại từ kính xe.

[ĐM/EDIT] ĐỂ TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ