Chương 024

1.8K 170 16
                                    

Tác giả: Trì Tổng Tra

Biên tập: Nguyệt Mẫn, Red Tea┃Chỉnh sửa: June, Rùa

Thẩm Thứ gần như chạy trối chết một đường từ trường về nhà. Thậm chí anh còn từ chối lời mời ăn bữa cơm tối của Úc Tùng Niên. Anh lấy cớ công ty bề bộn nhiều việc, giả vờ gọi điện cho thư ký.

Mặc dù thư ký không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn phối hợp diễn kịch với anh.

Cuối cùng Úc Tùng Niên cũng đành mất mát mà thả người. Lúc tiễn anh tới bãi đỗ xe, cậu lưu luyến nhìn anh không nỡ rời mắt.

Trên đường trở về, anh gọi lại cho thư ký để xin lỗi đối phương.

Thư ký bình tĩnh nói không sao cả, cũng không hỏi thêm câu gì, chỉ nói: "Sếp, cuộc hẹn giữa anh và chủ tịch Thẩm vào tuần sau e là phải chuyển lên sớm hơn. Chủ tịch Thẩm bảo tôi nhắn với anh rằng tối nay đến gặp ông ấy."

Không gọi điện trực tiếp cho anh mà phải liên lạc thông qua thư ký, điều này chứng tỏ ông nội đang cực kỳ tức giận.

Còn tại sao ông nội tức giận, Thẩm Thứ cũng đã đoán được rồi.

Anh thông báo tin tức kết hôn cho dì Trần và chú Lý trước tiên nhưng cứ dùng dằng không chịu nói với ông nội một tiếng.

Trong nhà tổ chắc chắn sẽ có người của ông nội đang chờ. Khoảng thời gian này ông cụ hẳn vẫn luôn ở nhà đợi anh đến, cho nên lúc này mới giận dữ.

Tuy Thẩm Đạo Xương nói là nghỉ hưu về quê sinh sống, nhưng trên danh nghĩa vẫn là chủ tịch công ty.

Từ khi công ty quy mô lớn được thành lập tới bây giờ, trừ khi gặp vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng tới chính sách hoạt động tương lai của công ty thì mới cần họp hội đồng quản trị.

Vì thế hầu hết thời gian chủ tịch không nhất thiết phải có mặt ở công ty làm gì.

Thẩm Đạo Xương có quay lại công ty thì đó chỉ là việc ông ấy muốn hay không muốn mà thôi. Càng lớn tuổi, ông cụ càng khó tính hơn. Những năm gần đây, ông càng không cho phép người khác làm trái ý mình.

Một khi ông nội đã lên tiếng, Thẩm Thứ càng không dám chậm trễ. Địa điểm trở về trên định vị giờ chuyển thành nhà tổ nơi Thẩm Đạo Xương đang ở.

Lúc về đến nhà tổ đã chín giờ tối, Thẩm Thứ không dám lề mề. Anh xoa xoa cánh mũi đau nhức rồi bước vào nhà.

Người mở cửa cho anh là ông quản gia. Ông ấy khẽ thì thầm với anh rằng Thẩm Đạo Xương đang tức giận tới mức cơm tối vẫn chưa đụng vào. Thẩm Thứ gật đầu ra hiệu mình đã biết, sau đó theo sự chỉ dẫn của quản gia, tiến vào phòng làm việc.

Cửa vừa mở, Thẩm Thứ lập tức trông thấy Thẩm Đạo Xương đang đứng trước bàn làm việc cầm bút lông viết chữ. Thoạt nhìn ông cụ có vẻ bình tâm tĩnh khí* nhưng trên sàn nhà được trải đệm bồ đề, bên cạnh còn có roi mây, tất cả báo hiệu cơn giông tố sắp ập đến.

(*)


Dưới ánh mắt lo lắng của quản gia, Thẩm Thứ cởi áo khoác rồi đưa cho ông, còn cười trấn an ông một cái. Sau đó anh tiến lên phía trước rồi quỳ xuống đệm bồ đề.

[ĐM/EDIT] ĐỂ TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ