Chương 042

1.9K 161 21
                                    

Tác giả: Trì Tổng Tra

Biên tập: Nguyệt Mẫn┃Chỉnh sửa: June, Rùa

Lâm Chí Quân không rõ, hắn cũng không tài nào hiểu được, nhưng vốn tính cách của hắn và Thẩm Thứ đã khác nhau rồi.

Nếu là hắn hẳn là sẽ chất vấn Úc Tùng Niên ngay từ đầu, rốt cuộc là yêu tôi hay yêu em tôi, dám coi tôi là thế thân thì chỉ có tìm đường chết.

Giống như Hứa Mộ Thâm sáng nay vậy, anh ta dắt người cũ ra khỏi cửa rồi mới vào phòng ngủ tìm hắn.

Còn chưa nói dứt lời đã bị Lâm Chí Quân cầm gối đánh cho ngu người.

Cách chiếc gối, Lâm Chí Quân nện thêm một cú vào eo Hứa Mộ Thâm, không đến mức làm người ta bị thương nhưng cũng đau thấy rõ.

Hứa Mộ Thâm cong lưng, sặc khụ một tiếng, hắn tóm lấy tóc Hứa Mộ Thâm rồi nói với vẻ không thể nào tin được: "Hứa Mộ Thâm, đ** con mẹ mày!"

Hắn đứng dậy sửa lại chiếc cà vạt: "Mấy người khó hiểu quá, nhưng tao sẽ cố gắng hết sức không chọc Hứa Mộ Thâm trong hôn lễ của mày. Mày nói với Úc Tùng Niên chuyển lời cho anh ta, bớt chọc tao lại đi."

Thẩm Thứ không thể nói với Úc Tùng Niên về chuyện này trước khi đám cưới, anh quá bận. Mãi đến lúc gần kết hôn mới biết rốt cuộc hôn lễ long trọng phải phức tạp đến mức nào.

Tặng quà và thiệp mời cho khách đều phải tự mình làm xong hết cả.

Úc Tùng Niên nói những thứ khác có thể giao cho người có chuyên môn hơn, nhưng riêng chuyện này cậu muốn tự mình làm.

Thẩm Thứ đồng ý. Còn về lý do tại sao hai người lại hẹn gặp trong nhà Úc Tùng Niên là bởi vì trong nhà Thẩm Thứ còn có một Thẩm Nguyên nữa.

Không biết Thẩm Nguyên có định tham gia hôn lễ của anh thật hay không, đến tận hôm nay cậu ta vẫn còn ở nhà và không hề rời đi.

Lúc Thẩm Thứ ở nhà Úc Tùng Niên để lên danh sách khách mời, vẫn chừa lại một thư mời còn trống.

Về đến nhà, Thẩm Thứ nhìn thấy Thẩm Nguyên đang ngồi ở bàn ăn chăm chú xem máy tính, trên tay còn cầm một cái bánh mì kẹp ăn dở.

"Hôm nay dì Trần không nấu cơm à?" Thẩm Thứ định lơ Thẩm Nguyên đi, nhưng anh lại cảm thấy chiếc sandwich cậu ta cầm cũng quá là keo kiệt rồi.

Dù rằng không quá thích Thẩm Nguyên nhưng anh không hề bủn xỉn đến mức cơm cũng không cho cậu ta ăn.

Thẩm Nguyên nghe thấy tiếng anh, ăn xong chiếc sandwich trong ba miếng rồi hỏi: "Anh còn quan tâm tôi ăn có no hay không à?"

Thẩm Thứ: "Vậy là dì Trần không nấu cơm thật sao?"

Thẩm Nguyên khó chịu: "Là tôi không để dì ấy làm, tự tôi không muốn ăn, ok?"

Lúc nhỏ cũng hay xảy ra những chuyện tương tự. Vì thân phận của Thẩm Nguyên quá xấu hổ nên lúc vừa đến nhà họ Thẩm đã có người làm cố ý không gọi cậu ta xuống ăn cơm, còn nói tại cậu ta không muốn ăn.

Người làm kia cứ tưởng mình giỏi lắm, làm vậy để đi lấy lòng Thẩm Thứ.

Đến nửa đêm, Thẩm Nguyên đói đến không chịu được mới bèn xuống phòng bếp lấy đồ ăn, lại bị Thẩm Thứ bắt gặp.

[ĐM/EDIT] ĐỂ TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ