Chương 010

2K 186 20
                                    

Tác giả: Trì Tổng Tra

Biên tập: Nguyệt Mẫn┃Chỉnh sửa: Rùa

Thẩm Thứ nghe rất rõ từng chữ từng chữ một của Úc Tùng Niên, nhưng khi ghép chúng lại với nhau thì chúng lại khiến cho người ta mơ hồ theo.

Ai là bạn trai cũ của Lâm Chí Quân cơ? Anh sao?

Bởi vì quá sốc nên Thẩm Thứ không trả lời cậu ngay.

Việc anh im lặng đối với Úc Tùng Niên mà nói tương đương với việc anh thừa nhận sự thật rằng anh dẫn theo bạn trai cũ tới gặp đối tượng kết hôn của mình.

Úc Tùng Niên thở dài, dường như cảm thấy không vui với tình huống hoang đường trước mắt. Thấy Thẩm Thứ không trả lời, đúng là ngay cả ý định giải thích qua loa cũng không có, bèn xoay người rời đi...

Nhưng cậu bị kéo lại, Thẩm Thứ tóm chặt lấy tay trái của cậu. Đây là lần đầu tiên anh nắm lấy tay Úc Tùng Niên.

Nhưng tình huống quá cấp bách, thậm chí anh còn không rảnh để nghĩ lại mà chỉ gấp gáp nói: "Không phải đâu."

Vừa dứt lời, anh cảm thấy nếu Úc Tùng Niên không tin thì mọi thứ mà anh nói ra cũng như ngụy biện hết cả: "Thật sự không phải, tôi không hẹn hò với Lâm Chí Quân. Lúc trước đây cậu ta cũng quen người khác giới, không thích đàn ông."

"Tôi và cậu ấy chỉ là quan hệ bạn bè." Thẩm Thứ nhấn mạnh: "Nếu cậu không tin thì có thể đi hỏi Lâm Chí Quân."

Úc Tùng Niên quay người lại, không nhìn anh mà ánh mắt lại đang hướng tới đôi tay Thẩm Thứ đang níu lấy mình.

Thẩm Thứ lập tức rụt tay lại hệt như bị bỏng, có phần chán nản rồi lí nhí xin lỗi.

Anh không dám nhìn biểu cảm của Úc Tùng Niên mà chỉ cúi đầu, ánh mặt trời khiến bóng của họ hòa vào bên cạnh nhau, thoạt nhìn vô cùng thân thiết.

Mà thực tế thì trong mối quan hệ này, ngay cả việc nắm tay mà anh cũng chẳng dám.

Úc Tùng Niên không nói là tin, cũng không nói là không tin. Chỉ là lúc cậu cất bước đi về phía cửa hàng tiện lợi lại nhẹ nhàng dùng tay ôm lấy vai Thẩm Thứ: "Đi thôi, không phải anh muốn mua nước à?"

Giọng nói của cậu lại dịu dàng như thường ngày. Thẩm Thứ liếc mắt nhìn, lần này nhìn hơi lâu một chút nhưng vẫn không tài nào bắt được chút cảm xúc nào trên khuôn mặt của Úc Tùng Niên.

Dường như người này không giống như đang giận, thế nên Thẩm Thứ mới thở phào nhẹ nhõm.

Úc Tùng Niên chủ động đến trước cửa hàng tiện lợi, đây là muốn cho anh một bậc thang đi xuống, có thể hiểu được là cậu đã muốn bỏ qua chuyện này.

Thật ra Thẩm Thứ muốn hỏi Úc Tùng Niên rằng tại sao cậu lại hiểu lầm như vậy, nhưng anh không biết nên hỏi thế nào.

Lúc vào cửa hàng tiện lợi, Úc Tùng Niên cầm giỏ lấy một đống đồ ăn vặt.

Thẩm Thứ vốn chỉ định mua nước thôi, nhìn thấy Úc Tùng Niên lấy khoai tây chiên, bánh phồng tôm và sô cô la mà không nhịn được cười, thầm nghĩ khẩu vị của người này đúng là trẻ con quá.

[ĐM/EDIT] ĐỂ TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ