Chương 033

1.8K 152 6
                                    

Tác giả: Trì Tổng Tra

Biên tập: Cát┃Chỉnh sửa: June, Rùa

Điều ngoài ý muốn chính là khi nghe được câu nói gần như là một lời chúc phúc này, Thẩm Thứ cũng không quá khó chịu như anh tưởng.

Cảm tình như dao cùn cắt thịt, ngoài việc hơi gian nan cũng có thể khiến người ta từ từ quen dần với nó.

Bởi vì từ lâu anh chấp nhận chuyện mình thích Úc Tùng Niên chỉ là do bản thân đơn phương, không phải là chuyện đôi bên tình nguyện.

Hiện giờ chỉ là chính miệng Úc Tùng Niên xác nhận lại nó một lần nữa mà thôi.

Úc Tùng Niên không có cảm giác với anh, kết hôn cùng anh cũng chỉ là vì lý do nào đó.

Có lẽ là vì hiện tại không có người nào thích hợp hơn anh, mà cả hai cũng đã có một nền tảng tình cảm nhất định.

Đúng vậy, hẳn là Úc Tùng Niên cũng có cảm tình với anh. Chẳng qua phần cảm tình này vẫn thua xa tiêu chuẩn của một tình yêu đích thực.

Nếu Úc Tùng Niên có tiêu chuẩn chọn người yêu, Thẩm Thứ sẽ thử cố gắng thay đổi. Thế nhưng trước đó Úc Tùng Niên đã từng ở bên Thẩm Nguyên, điều này khiến Thẩm Thứ trực tiếp từ bỏ ý nghĩ thay đổi bản thân.

Cho dù như thế nào thì anh cũng không thể đi bắt chước Thẩm Nguyên, vì đoạn tình cảm này mà phá hủy lòng tự trọng của mình, hiện tại anh không thể làm được.

Thẩm Thứ nhận ra mình còn chưa trả lời, nhẹ giọng đáp: "Được."

Nhiếp ảnh gia buông máy ảnh, trong mắt lộ ra kinh ngạc, giống như vừa nhìn thấy gì đó. Nhưng anh ta cũng không nói gì mà chỉ bảo mọi người nghỉ ngơi một lúc.

Thẩm Thứ rời khỏi lồng ngực của Úc Tùng Niên, thấp giọng nói: "Tôi đi vệ sinh một chút."

May mà nhà vệ sinh cũng không xa, Thẩm Thứ bước vào khóa cửa lại.

Anh ngay lập tức hiểu ra tại sao vừa rồi nhiếp ảnh gia lại ngạc nhiên, bởi vì người trong gương quanh mắt đã hơi phiếm hồng.

Tựa như thân thể đang nói cho Thẩm Thứ biết rằng anh đang tự lừa mình dối người ra sao, sức sát thương của câu nói vừa rốt cuộc lớn như thế nào.

Cũng may là không có nước mắt, Thẩm Thứ nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Không bao lâu sau, khuôn mặt của người trong gương đã khôi phục lại bình thường. Thẩm Thứ nhìn thời gian, bước ra khỏi toilet, anh quyết định phải tích cực hơn một chút.

Úc Tùng Niên chỉ ở bên cạnh anh một năm, qua một ngày là ít đi một ngày, vậy thì tại sao phải lãng phí cảnh xuân tốt đẹp chứ.

Anh đã điều chỉnh tốt tâm trạng nhưng rõ ràng tinh thần của Úc Tùng Niên lại sa sút hơn hẳn, nên trạng thái quay chụp không hề tốt chút nào.

Nhiếp ảnh gia dẫn dắt hồi lâu mới phát hiện mặc kệ anh ta chụp như thế nào cũng không thể chụp ra được hiệu quả như lúc trước.

Tuy rằng hai người bọn họ đều rất đẹp nhưng vẫn có cảm giác không đúng.

Dù sao cũng có sẵn phim, Lâm U nhỏ giọng nói chuyện một hồi với nhiếp ảnh gia, rồi đi về bên này hỏi họ có muốn đổi trang phục không.

[ĐM/EDIT] ĐỂ TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ