Chương 035

1.9K 145 6
                                    

Tác giả: Trì Tổng Tra

Dịch: Ngọc Ánh┃Chỉnh sửa: June, Rùa

Thứ cắt ngang cái hôn này là tấm chập* trong tay Lâm U.

(*)

Sợ hai người dưới hồ không nghe thấy, cô còn cố tình gõ gõ tấm chập múa may tay chân: "Các quý ông, chú ý chừng mực. Chúng ta đang chụp hình cưới, già trẻ lớn bé đều xem được, không phải là vũ trường quán bar cho người lớn nha".

Thẩm Thứ nhấn bả vai Úc Tùng Niên để mượn lực lùi về sau, đến bên cạnh mép hồ. Trong tiếng nước rào rào, anh mới cảm nhận được sự vật xung quanh.

Lúc nhận ra Lâm U đang nói gì, chẳng quá lời tí nào khi nói tất cả những người có mặt ở hiện trường đều nhìn thấy cổ lẫn tai Thẩm Thứ đỏ rực hết cả lên.

Mặc dù trên mặt đã có phấn nền che bớt, cũng chỉ lộ ra chút chút nhưng cũng đủ để mọi người xung quanh nhìn ra rằng anh xấu hổ tới cỡ nào.

Úc Tùng Niên trông có vẻ thoải mái hơn anh nhiều, thậm chí cậu còn quay ra nhẹ nhàng lên tiếng xin lỗi nhân viên đứng bên cạnh: "Xin lỗi, hơi không kìm lòng được, làm mọi người cười chê rồi."

Lâm U giơ ngón tay cái, cũng không biết đang khen cái gì: "Ui cha, vợ chồng mới cưới cũng khó tránh đang tình nồng ý đậm, mọi người đều hiểu mà."

Thẩm Thứ càng thấy mặt nóng ran, càng làm anh ngượng hơn là mấy chữ 'không kìm lòng được' từ trong miệng Úc Tùng Niên nói ra.

Chắc là ý chỉ vừa nãy lúc anh hôn Úc Tùng Niên đã hơi chủ động quá chăng.

Anh chống tay lên mép hồ, leo ra ngoài. Nhiệt độ thay đổi khiến lỗ chân lông trên da theo phản ứng sinh lý mà co lại. Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng Úc Tùng Niên gọi giật lên từ phía sau: "Thẩm Thứ!"

Tiếng gọi vừa gấp vừa não nề, giống như Thẩm Thứ vừa làm sai cái gì.

Anh khó hiểu quay đầu lại, thấy Úc Tùng Niên đang nhìn theo cơ thể anh. Thẩm Thứ men theo ánh mắt của đối phương thì thấy chiếc áo dài màu trắng ướt đẫm nước đã trở nên gần như trong suốt, lúc anh bước từ trong hồ ra thì càng rõ ràng hơn.

Đặc biệt là vị trí lồng ngực đang vì lạnh mà căng lên dưới lớp vải trắng đã ướt đẫm, càng thể hiện rõ sự tồn tại của nó, trong nháy mắt đã thu hút được sự chú ý của mọi người.

Nhìn tiếp xuống phía dưới chính là đôi chân, có thể nhìn ra được bên trong anh đang mặc đồ lót cùng gam màu với áo choàng.

May mà anh đang quay mặt đối diện với Úc Tùng Niên chứ không phải nhiếp ảnh gia và nhân viên xung quanh.

Trong nỗi kinh hãi vì suýt bị lộ hàng, Thẩm Thứ gần như chạy trối chết nhảy vào hồ, lại đụng phải Úc Tùng Niên đang tiến về phía anh, thiếu chút đụng phải đầu nhau.

Úc Tùng Niên vòng hai tay ôm chặt lấy cơ thể anh. Không biết là nhịp tim dồn dập của ai, lúc hai lồng ngực dán chặt vào nhau, đập bình bịch.

"Lấy hộ chúng tôi một cái khăn tắm được không?" Úc Tùng Niên ôm lấy anh, dùng cơ thể mình che cho anh, ngẩng đầu nói với nhân viên trên bờ.

[ĐM/EDIT] ĐỂ TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ